12. Em cần thêm thời gian

197 28 3
                                    

Roseboom là địa điểm checkin nổi tiếng giới trẻ thích nhất trong thành phố, bao gồm mê cung, kịch bản giết người, trốn thoát khỏi phòng kín, nhà ma và các trò chơi tiêu khiển lưu hành phổ biến.

Kiến trúc đi theo phong cách Châu Âu cổ điển, đỉnh nhọn, tháp đồng hồ, cửa sổ vòm to sắc màu, thêm cách xử lí cũ kĩ cố ý, nửa khuất trong cây cối rậm rạp, trông rất có cảm giác của tòa lâu đài thời Trung cổ.

Chạng vạng sáu giờ tối, một chiếc xe taxi dừng ở cổng chính Roseboom.

Một chàng trai trẻ tuổi bước từ trên xe xuống.

Ngoại hình của anh mười phần vượt trội.

Mái tóc đen phủ trán, sống mũi cao môi mỏng, đuôi mắt hơi rũ xuống và khóe miệng hơi nhếch lên khiến trên mặt anh lộ ra một nụ cười như có như không.

Anh rất cao, dáng người gầy thẳng, áo trắng quần đen đơn giản, càng tôn lên eo thon chân dài.

Thoạt nhìn người rất nhã nhặn tuấn tú, trên sống mũi đeo kính gọng vàng, trong túi áo sơ mi có một cây bút máy màu đen.

Trước cổng Roseboom được trồng đầy hoa hồng, chủng loại phong phú, nhan sắc khác nhau.

Bây giờ đang vào mùa hoa, nở rộ đến mức thực sự như bom nổ.

Người ấy dừng chân trước một khóm hoa hồng màu đỏ một lát, sau đó mới nhấc chân đi đến lối vào treo biển nhà ma.

Ông chủ hiển nhiên đã chờ lâu, thấy người tới như gặp phải cứu tinh, nắm chặt tay người không buông.

Vào mùa hè, ông mặc một chiếc áo lông dày đến mức cường điệu, trong lòng bàn tay đổ một lớp mồ hôi lạnh.

Vị khách rút tay ra không để lại dấu vết, đúng quy định đưa danh thiếp của mình.

—— Ánh Trăng Mùa Hạ, trưởng phòng đánh giá và thẩm định bút máy cổ, Tiêu Chiến.


Nhà ma, nghe tên đã có thể biết không khí trong đó đáng sợ đến mức nào.

Dù bật tất cả đèn trong phòng, cũng vẫn thoáng thấy bóng đen lay động.

Ông chủ giơ một cái đèn pin cường lực, ánh sáng chói lóa rọi một vùng sáng lớn quá phận trong căn phòng ảm đạm, bất cứ yêu ma quỷ quái gì dưới ánh sáng mạnh thế này chỉ sợ đều sẽ không còn chỗ ẩn nấp, cảm giác mười phần an toàn.

Dẫu thế, ông chủ vẫn đứng ở cửa, không dám tiến bước nào lên phía trước.

"Nói trước nhé, bút máy là của các cậu, cậu thu hồi là công việc chức vụ của cậu, xảy ra chuyện gì tôi cũng không chịu trách nhiệm."

Tiêu Chiến gật đầu: "Đó là dĩ nhiên."

Một cơn gió tràn vào từ cửa sổ vòm hình trăng khuyết bị vỡ, áng sáng và bóng tối trôi nổi trên bức tường.

Đèn pin trong tay ông chủ nháy nháy một cái, quầng sáng di chuyển vài lần trên phạm vi lớn.

Ông lập tức rụt cổ lén nhét đèn pin cho Tiêu Chiến: "Cậu cũng hiểu rõ mọi chuyện, tôi cũng không nhiều lời. Cậu tranh thủ thu hồi, chắc chắn phải giải quyết việc này trong đêm nay, tôi đã chậm vài ngày làm ăn, tổn thất lớn đấy!"

𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Một kí ức bị nhiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ