Nhờ phúc của người đã đưa ô cho anh, con đường về nhà sau đó của Tiêu Chiến suôn sẻ hơn nhiều, dường như không mất nhiều thời gian đã về đến nhà.
Nhà của anh là một tòa nhà nhỏ hai tầng kiểu cũ, cách những ngôi nhà khác rất xa, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững cuối hẻm nhỏ, dựa lưng vào một tảng đá khổng lồ, đối diện với bóng tối mênh mông vô tận.
Tiếng sóng biển vọng ra từ bóng tối.
Vào những đêm mưa gió thật to, sóng biển cuộn trào đánh vào những tảng đá dưới nhà, mang theo mặn mòi và ẩm ướt đặc trưng của nước biển.
Tiêu Chiến dừng chân ở cửa, nhìn mặt biển âm u trong mưa.
Anh vuốt ve cán ô trong tay, nhớ tới nửa khuôn mặt anh tuấn và thon gầy ẩn dưới mũ.
Đó là ai?
Luôn cảm thấy hẳn là người anh biết.
Nói cách khác, không chỉ là biết đơn giản như thế.
Nếu không thì không cách nào giải thích được, trong khoảnh khắc thấy người ấy, niềm vui sướng run rẩy hiện lên từ sâu thẳm linh hồn.
Khi lấy chìa khoá, tay Tiêu Chiến không cẩn thận lấy cây bút máy ra khỏi túi, bút máy rơi trên mặt đất.
Trong bóng tối có người ôi một tiếng.
Tiêu Chiến vội lấy điện thoại soi.
Nơi bút máy lăn xuống, Vương Nhất Bác nhỏ nằm trên mặt đất ôm đầu rên rỉ, thấy điện thoại Tiêu Chiến đến gần, vội dùng tay che mắt, tức giận nói: "Anh muốn tôi ngã chết à?"
Cậu nhỏ bé như thế gục ở chỗ này, nhưng tính tình hết sức phách lối.
Tiêu Chiến trợn tròn mắt, một phát ném ô và hộp lego trong tay đi.
Sau đó vội nâng cậu lên, dùng sức xoa xoa mặt cậu, rồi độc ác hôn hai cái.
Nếu bé là ảo giác, vậy bây giờ anh sẽ cầu nguyện tới thần linh.
Làm ơn, đừng biến mất nữa.
Vạn lần nghìn lần!
Trong phòng tắm nóng hổi.
Tiêu Chiến cẩn thận từng li từng tí ló đầu ra khỏi khe cửa.
"Xong chưa?"
Trong bát sứ trên bồn rửa mặt, Vương Nhất Bác ngâm nước nóng đến mức dường như thành màu đỏ, nhắm mắt nằm xuôi trên mép bát.
Nghe thấy tiếng động lười biếng nhấc mí mắt lên, lạnh lùng phun ra hai chữ:
"Ra ngoài."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Một kí ức bị nhiễu
FanfictionTiêu Chiến là một nhà đánh giá và thẩm định bút máy cổ. Một ngày nọ, khi anh đang đánh giá và thẩm định một chiếc bút máy cổ màu đen, chợt một chú lùn nhảy ra trên nắp bút đen trong tay anh. Một người có má sữa như thạch, rõ ràng đáng yêu hết sức, n...