15. Thần của ta, từ đầu đến cuối chỉ có một

157 24 2
                                    

Nhìn hai mắt Vương Nhất Bác phát sáng chạy như bay về phía anh.

Tiêu Chiến rất muốn hiểu ý mỉm cười, cũng rất muốn vươn tay ôm cậu một cái.

Hôn cũng hôn rồi, thực sự không có gì phải ngại ngùng.

Nhưng anh không làm được.

Anh đã mất quyền khống chế ngũ quan, thân thể, tứ chi và giọng nói của mình trong khoảnh khắc.

Phảng phất anh đang lơ lửng giữa không trung, nhìn một chính mình khác trong thân thể phản ứng hoàn toàn trái ngược với đại não của anh.

Rõ ràng anh muốn mỉm cười chào đón cậu, sau đó thì thầm phàn nàn: "Sao em chợt biến mất không thấy tăm hơi? Thật khiến người ta lo lắng."

Mà giờ phút này anh chỉ có thể buộc phải ép căng ngũ quan, lúc Vương Nhất Bác chạy đến trước mặt anh chẳng những không chào đón, ngược lại phân biệt rõ ràng lùi lại một bước lớn.

Ánh mắt anh không có bất cứ nhiệt độ nào, giọng điệu lạnh lẽo: "Ta đến chỉ để nhắc nhở ngươi, thứ ngươi giết chẳng qua là một con già yếu, chúng âm hiểm ghi thù, tuyệt đối sẽ dốc hết sức chiến đấu của cả hang ổ, để con người các ngươi nợ máu trả máu."

Không thể nghi ngờ rằng lời này dội một chậu nước lạnh vào đầu những con người đang ăn mừng chiến thắng cho tòa thành.

Vương Nhất Bác không để ý, vẻ mặt cậu vẫn mừng rỡ và luôn dán mắt vào Tiêu Chiến, con ngươi phát sáng, còn hơi nhíu mày, xem ra tâm trạng tốt hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

"Không sao, đến bao nhiêu em sẽ giết bấy nhiêu."

Tiêu Chiến nghe thấy mình cười lạnh một tiếng, trong giọng hàm chứa mỉa mai: "Ngươi thực sự cho rằng mình có thể sánh vai với thần thánh?"

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, vươn tay khép chặt áo choàng thay Tiêu Chiến, cẩn thận thắt dây thành nơ bươm bướm giúp anh, dịu dàng nói: "Không khoảnh khắc nào em từng cảm thấy mình có thể sánh vai với thần thánh, chẳng qua em muốn trở nên cường đại thêm thôi, có thể bảo vệ kẻ yếu, cũng có thể gần hơn một chút với người em thích."

Trái tim Tiêu Chiến nhói lên và bắt đầu trùng xuống.

Thế thì em, người em thích là ai?

Vương Nhất Bác lấy một bản bút kí da bò giấy kraft thật dày từ trong ngực ra, hơi ngại ngùng đưa cho Tiêu Chiến.

"Lúc trước anh dạy em viết chữ, em học thật lâu, bèn chỉ biết viết hai chữ này, sợ sẽ quên, thế nên đã viết nguyên một cuốn."

Tiêu Chiến vươn tay, lại tránh bút kí Vương Nhất Bác giơ ra, biểu cảm chỉ thờ ơ phủi bông tuyết trên cánh tay. Cuốn sổ kia bèn rơi khỏi đầu ngón tay anh, đập thẳng vào trong tuyết, bắn ra một cây bút máy màu đen và vài trang giấy rải rác.

Tiêu Chiến rất quen thuộc bút máy màu đen, đó là cây Vương Nhất Bác nhỏ xuất hiện.

Mà trong các trang giấy rải rác, lại viết đầy chữ màu đỏ, nhìn kĩ, chẳng qua là hai chữ lặp lại không ngừng.

Cách đây không lâu, Tiêu Chiến vừa thấy trên giấy dán tường nhà ma.

—— Tất cả là tên của anh.

𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Một kí ức bị nhiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ