Nhảy từ trên xe xuống, là một việc rất nguy hiểm.
Điều này Tiêu Chiến biết.
Nhưng biết thì biết, anh vẫn sẽ làm vậy lần nữa.
Trong không gian xe bus thu hẹp như thế, quái vật muốn bắt họ thực tình dễ như trở bàn tay.
Rào chắn bong bóng chỉ bảo vệ những người khác trên xe, đều không bao gồm anh và Vương Nhất Bác.
Dù Tiêu Chiến nhạy bén phát hiện quái vật cũng không có ý muốn làm hại anh, lí trí cũng nói cho anh biết có lẽ còn biện pháp giải quyết khác tốt hơn, nhưng khi xúc tu của quái vật đâm thẳng tới phía anh, phản ứng đầu tiên của anh, là chạy trốn.
Quái vật kia, muốn giết chết Vương Nhất Bác!
Nhảy từ trên xe xuống, tiếng gió bên tai chỉ kéo dài một giây đồng hồ.
Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn sàng lăn vài lần theo quán tính về phía trước sau khi tiếp đất để giảm bớt mức độ chấn thương.
Nhưng anh cũng không rơi xuống đất như dự định.
—— Anh đã rơi vào trong lồng ngực của một người.
Người ấy mặc cả cây đen, một mùi hương ngọt ngào như từng quen thuộc tản ra trên người.
Cậu nhanh chóng buông Tiêu Chiến xuống, chợt lách người bảo vệ anh sau lưng, nhấc chân đá xúc tu đâm tới bay ra ngoài một cái.
Cả loạt động tác một mạch mà thành.
Tiêu Chiến rốt cuộc kịp phản ứng.
Hả.
Là mùi kẹo hình ngôi sao.
Buổi sáng trước khi Vương Nhất Bác ra cửa, bị anh bất cẩn ném vào trong hũ kẹo hình ngôi sao.
Thế nên, đây là Vương Nhất Bác sau khi biến thành lớn?
Ngầu.
Rất ngầu.
Vô cùng ngầu.
Tiêu Chiến chỉ có thể hình dung như thế.
Động tác của Vương Nhất Bác sau khi biến thành lớn quá nhanh, luôn đưa lưng về phía anh đánh nhau với quái vật, anh vốn không nhìn thấy mặt của cậu.
Vừa thấy Vương Nhất Bác, quái vật đã phát điên, mọc ra vài chục cái xúc tu trong khoảnh khắc.
Tất cả xúc tu cũng chuyển động điên cuồng như mê muội, tốc độ cực kì nhanh, lực công phá cũng kinh người hết sức, quét qua tùy tiện, đã có thể chặt đứt hàng cây bên đường, cũng đâm một lỗ lớn thật sâu trên đường nhựa.
Vương Nhất Bác nghiêng người tránh một cái xúc tu bay thẳng về phía cậu, bắt cây cột điện bên đường bật gốc lên, sau đó mặt không thay đổi đập gãy vài cái xúc tu dưới chân dữ dội.
Thừa dịp quái vật rống chói tai rút xúc tu bị thương về, cậu quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến.
"Em chỉ có năm phút."
Tiêu Chiến rốt cuộc thấy rõ ràng tướng mạo của cậu.
Khuôn mặt của cậu rất anh tuấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Một kí ức bị nhiễu
أدب الهواةTiêu Chiến là một nhà đánh giá và thẩm định bút máy cổ. Một ngày nọ, khi anh đang đánh giá và thẩm định một chiếc bút máy cổ màu đen, chợt một chú lùn nhảy ra trên nắp bút đen trong tay anh. Một người có má sữa như thạch, rõ ràng đáng yêu hết sức, n...