Những bông tuyết dần dần bao trùm đồ đạc trong phòng, trên màn tuyết đọng xuất hiện một con đường mòn lõm bởi vô số dấu chân.
Tiêu Chiến nhấc chân bước lên con đường nhỏ này.
Anh không có lựa chọn khác.
Không biết Vương Nhất Bác đã biến mất từ lúc nào.
Trực giác nói cho anh biết, đi dọc theo con đường này, sẽ có thể tìm thấy cậu.
Con đường này rất dài.
Trong một căn phòng bình thường sẽ không có con đường dài như thế.
Dĩ nhiên cũng sẽ không có tuyết rơi.
Loại chuyện trái với lẽ thường này, xảy ra liên tiếp sau khi Tiêu Chiến gặp gỡ Vương Nhất Bác, giống đẩy ngã quân bài domino đầu tiên, phía sau bèn không khống chế nổi phản ứng dây chuyền.
Tiêu Chiến đã tập mãi thành quen.
Anh vốn dĩ không phải là một người dễ dàng khủng hoảng.
Trong cảnh tượng quỷ dị như thế, so với sợ hãi, anh càng hoài nghi nhiều hơn.
Tại sao cây bút máy luôn viết tên anh trên tường?
Trăm mối vẫn không có cách giải thích.
Tuyết đọng đóng băng một thời gian, giẫm lên cót ca cót két, xung quanh im lặng như tờ.
Tiêu Chiến giẫm lên tuyết men dọc theo con đường phía trước, một thiếu niên mặc áo choàng đen tiến lại từ đối diện.
Thiếu niên rất trắng, làn da trắng như tuyết đến mức gần như trong suốt, một mái tóc bạc phơ chấm mu bàn chân lộ ra sau áo choàng đen. Hành tẩu bằng chân trần trong tuyết, tựa vốn không có cảm giác rét buốt.
Trên mặt thiếu niên không có bất cứ biểu cảm gì, ngũ quan và cơ mặt đều đều, thần sắc bình thản đến mức gần như đờ đẫn.
Tiêu Chiến đưa tay ngăn thiếu niên lại.
Dù trông thiếu niên này bình thản ôn hòa, nhưng chẳng biết tại sao Tiêu Chiến cũng không quá muốn nói chuyện tử tế với thiếu niên.
Anh ghét thiếu niên.
Không có lí do, không có đạo lí.
Nhưng dù sao có việc nhờ người ta, không thể quá mức thất lễ, tính tình anh đành phải nhẫn nại, dùng giọng điệu đều đều hỏi: "Xin hỏi, cậu có từng gặp một người tên Vương Nhất Bác không?"
Thiếu niên dừng bước.
Thiếu niên không ngẩng đầu, vẫn duy trì ánh mắt về phía trước y cũ, đưa tay cởi áo choàng, đưa cho Tiêu Chiến.
"Đúng lúc, ta cũng đi gặp cậu ta."
Lúc đầu Tiêu Chiến muốn từ chối áo choàng của thiếu niên, nhưng anh tinh mắt, liếc một cái đã thấy ba chữ thêu bằng chỉ vàng trên vạt áo choàng:
Vương Nhất Bác.
Thế là không hề khách sáo khoác áo choàng lên người.
Thiếu niên dẫn Tiêu Chiến đi vào một tòa thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Một kí ức bị nhiễu
FanfictionTiêu Chiến là một nhà đánh giá và thẩm định bút máy cổ. Một ngày nọ, khi anh đang đánh giá và thẩm định một chiếc bút máy cổ màu đen, chợt một chú lùn nhảy ra trên nắp bút đen trong tay anh. Một người có má sữa như thạch, rõ ràng đáng yêu hết sức, n...