5. Mềm, ngọt

376 51 4
                                    

Vương Nhất Bác là một tinh linh bút máy.

Một ngày nọ, cậu xuất hiện trong một cây bút máy, gặp một con người.

Con người kể rằng anh là một nhà đánh giá và thẩm định bút máy cổ.

Cụ thể là làm gì, Vương Nhất Bác vốn không hứng thú nghe.

Vì khi cậu nhảy ra khỏi bút máy, lúc nhìn thấy con người đầu tiên trên thế giới này, trái tim cậu chợt đập thình thịch.

Con người này, dường như có một thứ ma lực khiến đại não người ta trống rỗng trong khoảnh khắc.

Anh đang cười, chỉ cười thôi.

Đầu nghiêng nghiêng.

Lông mày cong cong, khóe miệng nhếch lên.

Áo sơ mi trắng lộ ra khuôn mặt tươi cười của anh, khiến anh thoạt nhìn như người trên mây.

Dường như rất mềm.

Con người rất thân thiện, cho cậu một thứ gọi là kẹo.

Viên kẹo hình ngôi sao tan chảy nơi đầu lưỡi, mặt Vương Nhất Bác nhỏ không thay đổi đánh giá con người xinh đẹp quá phận trước mắt.

Thình lình đưa lưỡi liếm môi một cái.

Hẳn là ngọt.

Là một tinh linh bút máy, quá khứ của Vương Nhất Bác gần như trống rỗng.

Cậu ngủ say quá lâu trong hư vô, đến mức đã quên nhiều hơn những gì cậu nhớ.

Nhưng mỗi khi cậu tiếp xúc với một ẩn số, kí ức tương ứng với nó sẽ sớm được đánh thức.

Ví dụ:

Khi môi con người chạm nhẹ vào mặt cậu, từ hôn sẽ tự động hiện lên trong đầu cậu, và sẽ xuất hiện lời giải thích rằng:

Môi kề môi vì yêu.

Nhưng con người nói cho cậu biết, đây là thích.

Vương Nhất Bác không hiểu.

Con người này hôn cậu, rốt cuộc là vì thích, hay vì yêu?

Tinh linh đều rất tuân theo trái tim.

Thế nên, cậu yêu cầu thử lại lần nữa.

Lời giải thích trong đầu ung dung tới: Yêu là thích một cách mãnh liệt.

Sau khi bị con người hôn lần nữa, Vương Nhất Bác cảm thấy lòng mình có một khinh khí cầu đang chậm rãi phồng lớn, như có thể tung bay giữa không trung bất cứ lúc nào.

Thứ cảm giác này khiến cậu vô cùng thoải mái.

Cậu nhận ra, đây là vui vẻ.

Có một cái tên từ sâu trong đại não đưa tới đầu lưỡi.

"Tiêu Chiến?"

Con người nghiêng đầu cười nhìn cậu: "Ơi?"

Chẳng biết tại sao, nước mắt của Vương Nhất Bác chợt ồ ạt trào ra.

Chỉ vẻn vẹn là âm tiết đơn giản được phát ra bởi sự va chạm của luồng khí giữa lưỡi và răng.

𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Một kí ức bị nhiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ