Khi đến cao ốc công ty đã gần chín giờ ba mươi lăm phút sáng.
Từ khi Tiêu Chiến có kí ức tới nay, đây là lần đầu đến muộn, còn lập tức đến muộn hơn nửa tiếng.
May thay anh cũng phớt lờ những chi tiết này, luôn luôn thuận theo tự nhiên.
Nếu đã đến muộn, vậy không bằng đến một cách chậm rãi.
Sau đó anh đã kinh ngạc phát hiện, đến muộn còn có không ít điều tốt bổ sung.
Ví dụ——
Có thể mua được bánh mì nhỏ dưới tầng công ty chẳng phải xếp hàng;
Có thể chào hỏi dì nhân viên quét dọn và nhận được một cốc nước ép bách hương quả tươi;
Và, một người có thể ngồi thang máy nhẹ nhõm thong dong mà không cần chen chúc thành cá mòi.
Bộ phận của Tiêu Chiến ở tầng chót, thời gian thang máy hơi dài.
Vương Nhất Bác không kiên nhẫn đợi được, dứt khoát nhô đầu ra từ chỗ cổ áo Tiêu Chiến.
—— Vì cậu sợ tối, sống chết không muốn quay lại trong túi.
Dù sao cũng không có những người khác, Tiêu Chiến bèn mặc kệ cậu.
Vương Nhất Bác giật khóa kéo của Tiêu Chiến, trợn tròn mắt hết nhìn đông rồi nhìn tây trong thang máy, tò mò nhìn chằm chằm nút thang máy từng tầng sáng lên.
Sau đó bị tiếng ding lúc cửa thang máy mở dọa đến mức khẽ run rẩy, suýt nữa buông tay rơi vào trong quần áo Tiêu Chiến.
Một cô gái bên ngoài thang máy bước vào.
Tiêu Chiến đang đối diện cửa, muốn giấu Vương Nhất Bác đi đã không còn kịp rồi.
May thay Vương Nhất Bác thông minh, nhanh chóng giả chết, dụi vào cổ áo Tiêu Chiến không nhúc nhích.
Khuôn mặt của cậu tròn tròn, đôi mắt cũng tròn tròn, vẫn duy trì biểu cảm hé miệng bị dọa giật mình.
Thoạt nhìn giống một con rối nho nhỏ sinh động như thật.
Ai không biết, còn tưởng rằng chẳng qua đó là một món đồ trang sức thú vị.
Cô gái kia vô tình thoáng nhìn cổ áo Tiêu Chiến, sau đó sửng sốt một chút, nhanh chóng nhìn về, lại không có ý tốt mà nhìn trực tiếp, ánh mắt lấp lánh né tránh nhìn bên này.
Cô hé miệng vài lần, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi: "Búp bê của anh thật đáng yêu! Mua ở đâu thế?"
Tiêu Chiến mặt không đỏ thở không gấp nói dối: "Cái này à, không phải mua, tôi tự làm đấy."
Cô gái càng thêm sốc: "Vậy anh thật giỏi!"
Tiêu Chiến nhận câu tán dương không có thật này.
Cô gái hỏi tiếp: "Em có thể sờ không?"
Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, bổ sung một câu: "Bé ấy rất ngoan, sẽ không cắn người."
Cô gái phụt cười một tiếng: "Anh thật thú vị! Nào có búp bê vải biết cắn người."
Tiêu Chiến từ chối cho ý kiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Một kí ức bị nhiễu
FanficTiêu Chiến là một nhà đánh giá và thẩm định bút máy cổ. Một ngày nọ, khi anh đang đánh giá và thẩm định một chiếc bút máy cổ màu đen, chợt một chú lùn nhảy ra trên nắp bút đen trong tay anh. Một người có má sữa như thạch, rõ ràng đáng yêu hết sức, n...