18. Anh nguyện ý

169 22 2
                                    

Tiêu Chiến không bao giờ nằm mơ.

Giấc ngủ của anh luôn luôn đen kịt yên tĩnh như biển sâu, một khi ngã vào, sẽ đánh mất tất cả ý thức.

—— Nhưng lần này anh có một giấc mơ.

Giấc mơ này vô cùng vô cùng yên ả.

Yên ả đến mức anh có thể sử dụng tất cả từ ngữ tốt đẹp mà anh có thể nghĩ ra để hình dung nó.

Nhưng không hợp với lẽ thường.

Ngôi nhà xây trên mây, nước đổ xuống từ những cây cổ thụ.

Chim vàng anh tung cánh lượn quanh người, tiếng hót uyển chuyển như ca hát.

Thật không thể tưởng tượng nổi, đến mức Tiêu Chiến lập tức có thể xác định, đó là giấc mơ.

Trong mơ có Vương Nhất Bác ở đó.

Vừa hôn vừa đè anh xuống mặt đất trải đầy hoa hồng và trang giấy.

Hương hoa hồng thơm ngào ngạt, gió thổi trăm nghìn trang giấy bay giữa không trung.

Trên mỗi một trang giấy, đều viết đầy tên anh.

Vương Nhất Bác kề vào trán anh tinh tế thở dốc.

"Em từng viết tên anh lên hàng nghìn trang giấy, tên anh và anh cũng đã khắc sâu nơi linh hồn em trú ngụ, sao anh lại cảm thấy những trò vặt đó sẽ có thể khiến em quên anh?"

Trong mơ anh vươn tay, ấn vào mi tâm vương Nhất Bác: "Thần, không thể sa vào nhục dục."

"Thế thì đừng làm thần."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, dùng má cọ cọ tay anh, đầu lưỡi duỗi ra, mập mờ liếm một cái.

Anh muốn thu tay về, lại bị Vương Nhất Bác dùng má và vai kẹp lại.

Anh thở dài một hơi.

Hơi nóng bốc hơi, hun ướt ánh mắt anh.

Tay anh dời xuống má Vương Nhất Bác, dần dần mơn trớn cằm, cần cổ, yết hầu của cậu, sau đó dừng lại ở lưng cậu.

Đầu ngón tay Vương Nhất Bác lướt nhẹ qua eo anh.

Da anh trong khoảnh khắc run rẩy nổi một lớp da gà, tay dừng phía sau Vương Nhất Bác chợt dùng sức.

—— Anh gắt gao ấn Vương Nhất Bác về phía mình.

Vương Nhất Bác lên xuống thở dốc một tiếng.

......

Không biết qua bao lâu, một giọt mồ hôi của Vương Nhất Bác nhỏ lên mặt anh, hòa quyện cùng nước mắt sinh lí của anh.

Thân thể anh trập trùng lên xuống theo động tác kịch liệt của cậu, hoa hồng dưới thân bị chà đạp đến mức nhễ nhại nước, chậm rãi thấm ướt trang giấy tràn ngập tên anh.

Anh cảm thấy mình còn tệ hơn hoa hồng một chút.

Nước mắt càng ngày càng nhiều, ý thức dâng lên rơi xuống theo thân thể, thanh âm vỡ vụn, nói lung tung những lời mình cũng chẳng hiểu.

"Ta không...... cho phép ngươi......"

Vương Nhất Bác hôn lên nước mắt anh, nuốt chửng giọng nói của anh.

𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Một kí ức bị nhiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ