Lâm bệnh sẽ khiến người ta trở nên yếu ớt.
Một người yếu ớt, sẽ trở nên vô cùng thẳng thắn.
Tiêu Chiến duy trì tư thế nằm ngang, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vẫn dán tay anh lên mặt mình, nhiệt độ trên mặt cậu rất cao, còn bỏng hơn người phát sốt.
Sau khi Tiêu Chiến nói ra câu anh nguyện ý, người cậu đã choáng váng, khẽ hé miệng, sững sờ mà nhìn Tiêu Chiến.
Bắt gặp Tiêu Chiến muốn ngồi dậy, cuống quýt tới đỡ, kết quả là luống cuống tay chân, va vào thành giường hai lần mới đỡ anh ngồi lên thành công.
Tiêu Chiến buồn cười, giơ tay, bóp nhẹ hai má Vương Nhất Bác một cái.
"Ngốc không chứ!"
Vương Nhất Bác nhét gối vào sau lưng Tiêu Chiến, buồn bã ừ một tiếng.
Cậu quay người đưa cái cốc trên bàn sang, và khom lưng cẩn thận dém các góc chăn.
Tiêu Chiến dựa lên gối đầu mềm mại, uống một ngụm trà nóng, nhìn Vương Nhất Bác bận rộn không chớp mắt.
Anh suy tư ngắn ngủi, đánh giá rằng mình cũng không phải vì bị bệnh mà trở nên thẳng thắn, mà chỉ cần đối diện với người trước mắt này, anh bèn không cách nào không thẳng thắn.
Lòng nghĩ gì, chắc chắn phải ngựa không dừng vó nói cho cậu biết.
Không thì, sẽ quá muộn......
Sao lại quá muộn?
Tiêu Chiến bị chính ý nghĩ chợt xuất hiện làm giật nảy mình, anh lập tức nhấn ý nghĩ không tốt này xuống, trực tiếp dập tắt trong khảnh khắc nó nổi lên.
Anh uống thêm một hớp, ủ lại một chút cảm xúc, gọi Vương Nhất Bác đang chuẩn bị đi thay khăn ướt cho anh.
"Em chắc chắn phải lãng phí thời gian tới tới lui lui thế này sao?"
Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn sang.
Cậu đứng chính giữa phòng ngủ, vai rộng chân dài, một thân đồ đen và mặt không biểu cảm, nhìn sang lại là kiểu mẫu rất khó tiếp cận.
Nói cũng kì lạ, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy cậu khó tiếp cận.
Dù mặt cậu không biểu cảm và ánh mắt siêu hung dữ.
Trong con ngươi bình tĩnh không gợn sóng của cậu phản chiếu anh, cất giấu vụng về và dịu dàng chỉ anh mới có thể phát hiện.
Bí ẩn, mà khiến người ta mừng thầm.
"Cười gì?"
"Đang cười em đào ngũ."
Vương Nhất Bác ho khan vài tiếng: "Không phải."
"Không phải đào ngũ?"
"Không phải người yêu."
Cậu đang trả lời vấn đề Tiêu Chiến hỏi cậu trước đó.
"Chúng ta từng là người yêu ư?"
"Không phải người yêu."
Mặc dù trông nét mặt cậu cũng chẳng có gì thay đổi, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhạy bén nhận ra, khi đang nói lời này, cậu rất không vui, môi mím chặt, tủi thân sắp tràn ra từ trong lớp sữa phồng lên.
"Thực sự không phải sao." Tiêu Chiến khẽ nhấp một hớp nước, câu trả lời này anh đã đoán được từ sớm, nhưng chợt vừa nghe, nội tâm vẫn có thất vọng khó nói.
Lần nhà ma ấy, trong hồi ức của Vương Nhất Bác anh lạnh lùng mà thờ ơ, trông hoàn toàn không có ý đó.
Nhưng trải qua hồi ức trong giấc ngủ, mặc dù ý thức là anh bây giờ, động tác lại hoàn toàn là anh của hồi ức làm ra.
Dù sao trong hồi ức, ý thức của anh cũng chẳng thể điều khiển thân thể mình.
Động tác tứ chi như thế, tuyệt đối không phải từ chối, thậm chí có thể nói là mời gọi.
Từ đó, nên làm không nên làm đều làm.
Không phải người yêu?
"Vậy, tại sao chứ?"
Vương Nhất Bác rũ mắt: "Em không thể nói."
"Được thôi được thôi, anh hiểu, đều là quy tắc." Tiêu Chiến bĩu môi, chợt rất muốn chửi thề, quy tắc cứt chó gì, người định ra điều này chắc chắn đầu óc lủng lỗ.
"Em không thể luôn duy trì trạng thái thế này sao? Hôn anh một cái hay làm chuyện gì đó khác trước mỗi lần thu nhỏ, chẳng thể kéo dài thời gian ư?"
"Có hạn chế số lần."
Tiêu Chiến mắng một câu tục tĩu, nếu để anh biết định ra quy tắc chết tiệt này là ai, anh chắc chắn đánh bay đầu chó của kẻ nọ.
Vương Nhất Bác không hiểu: "Anh không thích em thu nhỏ?"
Tiêu Chiến liên tục phủ nhận: "Nào có! Đáng yêu như thế! Anh siêu thích!"
"Thế anh......"
Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác một cái: "Với khuôn mặt đáng yêu như thế, luôn có chuyện muốn làm mà không thể làm, em hiểu không?"
Vương Nhất Bác hiểu ngay, sau đó mặt đỏ bừng biến về hình dạng chú lùn.
Vương Nhất Bác nhỏ mù mà mù mờ dùng mu bàn tay xoa mặt, bị nóng đến mức oa một tiếng.
"Tiêu Chiến Tiếu Chiến, có phải anh lây bệnh cho tôi không?"
Tiêu Chiến nhịn cười, rút một cái khăn ướt từ đầu giường: "Bé lại đây, anh hạ nhiệt cho bé."
Vương Nhất Bác nhảy nhảy nhót nhót chạy đến, ngẩng đầu nhắm mắt lại, ngoan ngoãn để Tiêu Chiến lau mặt cho cậu.
Da cậu trắng lạnh, trên mặt chỉ cần đỏ một chút là sẽ rất rõ ràng, bây giờ bị khăn ướt lau xong, đỏ ửng phai thành hồng nhạt, tròng mắt ngay dưới mí mắt xoay nhanh như chớp, từng cọng lông mi rõ ràng.
Thật đáng yêu!
Tiêu Chiến chợt cảm thấy hơi có lỗi với cậu.
Vì anh lại càng thích Vương Nhất Bác lớn hơn trong khoảnh khắc!
Sao điều này có thể chứ!
Anh dùng mặt cọ vào mặt Vương Nhất Bác, giơ tay thề với cậu: "Anh thích bé nhất! Bé có thể luôn luôn xuất hiện! Dù chỉ có thể hôn mặt cũng được!"
Vương Nhất Bác bị nhiệt tình chợt xuất hiện của anh làm cho khó hiểu, duỗi tay nhỏ ra ngăn khuôn mặt vẫn muốn cọ tiếp của anh, cảnh giác mà hỏi: "Có phải anh làm chuyện gì có lỗi với tôi không?"
Tiêu Chiến lập tức đỡ trán ngã xuống giường: "A, đau đầu quá!"
Vương Nhất Bác phớt lờ tra cứu tiếp, cuống quýt dùng sức nhấc chăn lên đắp kín giúp anh, sau đó ngồi ở ngực anh giúp anh vỗ vỗ.
"Anh ngủ đi, ngủ một giấc bệnh sẽ hết, tôi trông anh."
"Ừ."
Tiêu Chiến che mặt trong chăn im lặng cười trộm.
Tay nhỏ của Vương Nhất Bác vỗ đến mức buồn ngủ thực sự dâng lên.
Anh quyết định làm cho cậu bánh bích quy ngôi sao màu xanh lá sau khi thức dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Một kí ức bị nhiễu
FanfictionTiêu Chiến là một nhà đánh giá và thẩm định bút máy cổ. Một ngày nọ, khi anh đang đánh giá và thẩm định một chiếc bút máy cổ màu đen, chợt một chú lùn nhảy ra trên nắp bút đen trong tay anh. Một người có má sữa như thạch, rõ ràng đáng yêu hết sức, n...