13. Gần giống nhau mà

173 31 4
                                    

Trong không gian nhỏ tối tăm ở một góc tường, cả người Tiêu Chiến bị vây giữa hai tay Vương Nhất Bác.

Một tia sáng xuyên qua ô cửa sổ.

Vương Nhất Bác khép hờ mắt quan sát Tiêu Chiến, thần sắc vừa thành kính vừa dịu dàng.

Đầu ngón tay cậu lướt nhẹ nhàng qua môi Tiêu Chiến.

Rồi cúi xuống.

Dùng môi mình thay thế ngón tay.

Tiêu Chiến không hề phòng bị, vừa vặn bị hôn.

Đây là một nụ hôn êm ái tựa lông vũ.

Sự ngấu nghiến giữa môi và môi, sự cám dỗ của đầu lưỡi, và sự thận trọng nhấm nháp của răng nanh.

—— Rõ ràng khí thế người hôn hung dữ như thế, đến khi hành động, lại dịu dàng kiềm chế như thế.

Tiêu Chiến bị nâng ót, bị ép ngửa đầu nhận lấy nụ hôn này.

Anh vươn tay, chống lên ngực Vương Nhất Bác.

Không thể nói liệu mình muốn đẩy cậu ra, hay muốn kéo cậu lại gần.

Đối phương cũng không cướp hơi thở của anh, anh lại cảm thấy không thở nổi.

Đối phương chỉ nếm thử rồi thôi, toàn thân anh lại bắt đầu mềm nhũn, từ đáy lòng tới bàn chân, một cỗ tê dại khó nói nên lời luồn lên.

Lí trí sẽ khiến người ta bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người, lá mặt lá trái, nhưng thân thể sẽ không.

Thân thể xưa nay không bao giờ nói dối.

Tiêu Chiến là một người mười phần thẳng thắn với thân thể mình.

Dù lí trí của anh nói cho anh biết, bỗng dưng xuất hiện, tinh linh bút máy lúc lớn lúc nhỏ bí ẩn trùng điệp trên thân, anh biết rất ít, dù không có nguy hiểm, anh cũng không nên đến gần cậu.

Nhưng thân thể anh nói cho anh biết, anh thích nụ hôn này.

Vô cùng.

Khi Vương Nhất Bác hôn lên môi anh, niềm vui sướng run rẩy sâu thẳm linh hồn anh sẽ không giả vờ.

Hẳn là anh, luôn khao khát nụ hôn này.

Thế nên, lúc Vương Nhất Bác thở hổn hển nhẹ nhàng rời khỏi môi anh, anh gập cánh tay đang ngăn trước ngực Vương Nhất Bác, thay vào đó một phát kéo vạt áo cậu về.

Đôi môi hai người va vào nhau lần nữa.

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, cũng chỉ sửng sốt vẻn vẹn một chút.

Sau đó hơi thở dồn dập, một tay giữ chặt ót Tiêu Chiến, vội hôn lên.

Dường như cậu bị bật công tắc gì đó, thay đổi dịu dàng kiềm chế lúc trước, hôn mạnh mà dùng sức, mang theo một cỗ khí thế mình không lùi cũng kiên quyết không cho phép Tiêu Chiến lùi.

Môi ngấu nghiến môi, đầu lưỡi đuổi theo đầu lưỡi.

Mút, liếm, cắn.

Vương Nhất Bác đang bên bờ mất kiểm soát.

𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Một kí ức bị nhiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ