CHAP 8:

4.9K 818 28
                                    

-" Cô có thể về rồi, ngày mai hãy đến công ty đúng giờ, tôi sẽ chỉ dẫn cho cô."

-" Dạ vâng! Cảm ơn anh rất nhiều ạ."

Takemichi cầm trên tay tập hồ sơ, mỉm cười với Masako mà nhắc nhở, cô cũng vui vẻ cuối đầu cảm ơn câu rồi ra về. Cậu nhìn theo bóng lưng của cô gái trẻ đầy sức sống ấy mà có chút tội lỗi, nhưng ai rồi cũng phải thoát khỏi những ấm áp, yêu thương từ giấc mộng khi bé rồi phải đối mặt với hiện tại thôi. 

Như cậu 7 năm trước vậy.... một giấc mộng chỉ còn là viễn vong...

Cầm chiếc cặp sách kia lên thêm chiếc áo vest ngoài rồi lên đường về nhà, gọi một chiếc taxi, nhàn nhã bước lên xe, hai mắt cậu nhắm lại có vẻ khá là mệt mỏi. Takemichi chợp mắt một chút để thư giãn nhưng tin nhắn điện thoại liền lập tức vang lên. Muốn nghỉ ngơi cũng khó quá nhỉ ..?

[ Takemichi, mày tới nhà chung giúp tao dọn dẹp và nấu ăn cho tụi kia được không, mấy nay tao có chút bận nên không về bên đó được, giờ còn phải đi công tác, Kakuchou nó cũng bận mất rồi, phiền mày nha!_ Mitsuya.]

Nhìn dòng tin nhắn đó cậu lại thở dài nói với tài xế rẽ sang hướng khác tiến đến nhà chung của tụi kia. Hôm nay lại phải thức trắng đêm rồi. 

Tới nơi cậu liền bước xuống xe đưa tiền cho bác tài xế rồi bước vào trong. Dù bọn họ giàu nhưng lại không thuê giúp việc vì lí do ghét người lạ, nên đa phần ăn uống và dọn dẹp vệ sinh sẽ do Mitsuya và Kakuchou làm, nhưng nay hai người kia bận mất rồi, chỉ có thể nhờ cậu qua mà thôi. 

Lấy ra một tấm thẻ để vào cửa, vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng hoan ái của một người phụ nữ, tiếp đó là những lời nói đầy thô tục nhưng vẻ mặt của cậu chẳng có chút gì là ngạc nhiên hay ngại ngùng, đơn giản là vì quá quen rồi. 

-" Ran, Rindou, Hanma... bữa sau làm cái mẹ gì cũng đừng làm tại phòng khách, tao nhắc biết bao nhiêu lần rồi?"

Nghe có vẻ giống như lời trách mắng nhưng sâu bên trong câu nói ấy chẳng có lấy một chút tức giận lại càng khiến cho ba người bị nêu tên khó chịu hơn, lơ đi câu nói của cậu mà tiếp tục cuộc làm tình ấy. 

Takemichi cũng không hỏi thêm mà tiến vào bếp mở tủ lạnh ra coi có gì để nấu không rồi bắt tay vào nấu ăn, còn không quên lấy ra một chiếc tai nghe rồi bật nhạc lên, tránh những tiếng rên rỉ kia làm cho bản thân nhức đầu. 

Tay cậu đang đảo sơ nồi thịt thì Mikey không biết từ đâu chui ra mà ôm cậu từ đằng sau, mặt dụi vào lưng của Takemichi, tay không yên phận mà sờ mó eo cậu. Đưa tay gỡ chiếc tay nghe ra gã thì thầm nhỏ với cậu. 

-" Tao xin lỗi vì lúc nãy có chút lớn tiếng."

-"..... Không sao, mau đi tắm đi rồi ra ăn tối."

-" Được."

Nói rồi gã buông ra rồi đi lên phòng của mình, đi ngang qua phòng khách còn không quên liếc nhìn ba tên kia như đang nhắc nhở. Nhận thấy ánh mắt đó của Boss cả bọn không thể nào mà không ngừng lại được. 

-" Aizz... mấy con đi*m này, chơi đến mức lỏng lẻo hết rồi, chẳng sướng gì cả."

-" Mày thôi đi Hanma, chơi nó mấy lần rồi mà còn nói được câu đó à?"

-" Mấy nay chẳng tìm được hàng nào ngon cả làm tao khó chịu thật đấy."

Mặc quần vào cả đám bọn họ liền bỏ đi, mặc kệ cho người phụ nữ dưới sàn tự sinh tự diệt, đi ngang qua phòng bếp bọn họ liền nở một nụ cười đầy thích thú mà bước vào trong. Hanma vô liêm sỉ bóp nhẹ mông cậu, Ran và Rindou thì luồn tay vào áo mà sờ eo của Takemichi. 

-" Tụi mày hôi thật..."

Giọng nói lạnh băng không tí cảm xúc mà nhận xét họ, cả ba nghe vậy liền dừng tay lại, chân mày có chút nhăn mà ngửi thử người mình. Con mẹ nó, con ả kia vậy mà dùng loại nước hoa kia để thu hút bọn hắn, vậy mà giờ mới nhận ra?

-" Biết tao kinh tởm mấy loại mùi kích thích đó mà, tránh xa tao ra."

-" Biết rồi, nhưng mà đều tại mày không cho bọn tao đè nên phải tìm đến mấy con điếm đó để chơi, Take-chan à, bọn tao thích mày mà, sao không để bọn tao đè vậy ~"

Hanma với giọng nói ngả ngớn, tay không yên phận mà vuốt nhẹ sống lưng của cậu. Takemichi hạ đôi đũa trên tay xuống, ánh mắt đầy vẻ lạnh nhạt mà nhìn vào mắt gả khiến người trước mặt dập tắt ý cười.

-" Nếu mày nói câu đó khi diện lên mình một bộ đồ đàng hoàng sẽ thuyết phục hơn là lúc mới làm tình xong đấy."

Xong cậu liền cởi chiếc tạp dề ra rồi đi ra khỏi phòng bếp, bước vào nhà vệ sinh, Takemichi nhìn bản thân trong gương, ánh mắt trở nên nặng trĩu, tay với lấy nước để rửa mặt cho tỉnh táo. 

'Mày nên tỉnh táo lại đi Takemichi à.... bản thân mày năm xưa đã chết rồi...'

Đúng... đã chết rồi, chết bởi sự thất vọng ấy...

_____________________________

Quá khứ sắp được tiết lộ...
Nguyên nhân thật sự đằng sau sự thay đổi đó..
 


(DROP) [Alltake] Hôm nay thư kí lại muốn xin nghỉ việc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ