CHAP 19:

3.3K 487 38
                                    

Takemichi có một người chị không cùng huyết thống được bố mẹ nhận nuôi. Cậu rất yêu chị ấy.... yêu... bằng cả trái tim và lí trí. Là tình yêu của một đứa trẻ còn thơ dại.

Đúng, đó là chữ yêu đến từ cả trái tim cậu. Takemichi biết điều đấy sẽ không được chấp thuận bởi vì dù gì trên mặt pháp luật cả hai vẫn là chị em. Phải chăng bởi vì thế mà từ khi nhận ra tình cảm của mình đối với cô, cậu đã bắt đầu tránh né đối phương.

Đến lúc nhận ra bi kịch, thì đứa trẻ ngày nào nay đã trở thành một thiếu niên khôn lớn. Một chàng trai đang ở độ tuổi 17 rực rỡ.

Ấy vậy mà... hạnh phúc cứ thế mà tan vỡ chỉ sau một đêm...

Cha cậu_ Ông Hanagaki sau khi quay trở về từ công ty liền gặp tai nạn dẫn đến bị liệt nửa người. Người bạn khốn nạn của ông đã thừa thời cơ mà đổ dồn nợ lên công ty nhà cậu khiến nó bị phá sản.

Chị gái cậu cùng lúc đó nhận ra mình mang thai, Takemichi sau khi biết tin liền bàng hoàng chạy về, nhìn người chị đang khóc đến sưng cả mắt. Giường như lúc đó cậu hoàn toàn bị mất kiểm soát, như một kẻ điên lao vào hỏi rõ cha đứa bé nhưng nhận lại là cái lắc đầu không rõ của cô.

- Chị không biết! Hức, chị không biết nữa... ức... chị chỉ nhớ... chỉ nhớ rằng đã bị những tên khốn nào đó hãm hiếp sau khi ra về từ chỗ làm... hức... chị sợ, chị sợ lắm... ư hư hư..!

Cả thế giới quan của cậu lúc đó như sụp đổ, người cha nằm trên giường phẫu thuật không rõ sống chết, người chị gái thì đang đau khổ dằn vặt mình, muốn kết liễu bản thân.

Takemichi lúc đó đau lắm, trái tim như bị xé nát thành từng mảnh vì không thể trở thành một người đàn ông mạnh mẽ giúp đỡ gia đình ngay lúc này. Hối hận vì đã không thể khiến chị gái tin tưởng mình mà đã chôn vùi đau khổ vào trong lòng khi bị hãm hiếp.

Ngay khi cậu đang đau đớn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình thì Yoshiko... vẫn là người chị gái ấy kéo cậu ra khỏi sự đau khổ kia. Dù cho bản thân chị đã bị hiện thực chà đạp không biết bao nhiêu lần. Người con gái ấy vẫn luôn mạnh mẽ đến vậy.

......

Vậy mà... ngay thời khắc ấy... chị lại gặp tai nạn.

Nguyên nhân... lại đến từ chính cậu.

____________________________________

'PÍP-PÍP...PÍP-'

- Nhịp tim của bệnh nhân đã dần ổn định lại và tình hình đang trở nên tốt hơn. Có lẽ là do dư âm của cơn hôn mê sâu mà cô ấy lại ngất tiếp, đợi thêm lúc nữa cô Hanagaki Yoshiko sẽ tỉnh lại ngay.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Vị bác sĩ già kia nói xong liền rời đi, trước khi đi ông có lén quay đầu lại nhìn bóng lưng cô độc của chàng trai ấy, mỉm cười nhẹ mà thầm cảm ơn ông trời đã cứu rỗi thêm một người.

Takemichi từ từ ngồi xuống bên cạnh giường, hai tay nắm chặt lấy bàn tay thon dài nhưng có phần nhợt nhạt của người con gái đang nằm trên giường kia. Ánh mắt lộ rõ sự đau khổ có, dằn vặt có, hối hận có.....tiếc nuối có....

- Chị, em xin lỗi... đều là do em không bảo vệ tốt cho chị, hức... đều là do em, là tại em đã phá hủy tương lai của chị, chị....

Bất chợt cậu cuối gầm mặt xuống, nức nở bật khóc, giọng nói run rẩy cứ liên tục thốt ra hai từ 'xin lỗi'. Bàn tay nhợt nhạt của người nằm trên giường như cảm nhận được gì đấy liền cử động. Takemichi mặt vẫn còn đang cuối xuống không hề chú ý đến người trên giường đã tỉnh lại còn đang nhìn cậu.

-Hai... ba chú vịt con.... Take - chan lại khóc nhè, lêu lêu đồ mít ướt... haha...

Cậu như bừng tỉnh sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngước mắt lên thì đập ngay vào mặt cậu là hình ảnh người con gái luôn nở nụ cười quen thuộc mà chọc cậu mỗi khi cậu khóc.

- Chị...?!

- Ừm, chị đây.

- Em... lại đang mơ nữa sao...? Nếu là mơ... em không muốn tỉnh giấ-

- Take -chan ngốc, là chị đây, là Hanagaki Yoshiko đây, hì hì!

- Ư... hức... chị !

Takemichi khi thấy những hành động, lời nói quen thuộc của người, liền như không giữ nổi bình tĩnh mà ôm chầm lấy cô.

May thay một lúc sau có cô y tá đi tới nhanh chóng tách cậu ra, nếu không thì Yoshiko ngủm củ tỏi thiệt mất thôi.

____________________________________

- Rồi rồi, bình tĩnh lại chưa?

- Hức, òi! (Hức, rồi!)

Takemichi vì khóc quá nhiều nên mắt liền bị sưng húp hết cả lên, giọng nói cũng vì thế mà không nói được rõ ràng. Cảnh này liền khiến chị gái cậu không nhịn được cười mà cười khằng khặc mặc dù mới tỉnh, làm cô mém xíu té khỏi giường nếu không nhờ Akane giữ lại.

Inui Akane chính thức bất lực với chị em nhà này, giờ thì là một đứa khóc một đứa cười, thứ âm thanh hỗn tạp này cô xin từ chối tiếp nhận.

Tóm lại là CHÊ !

- Nè nè Akane, khi nào... mình mới được gặp con gái vậy...?

Cười được một lúc thì Yoshiko chợt nói đến đứa con gái nhỏ của mình. Ánh mắt có chút đượm buồn, cũng lo sợ rằng con bé sẽ không nhận ra mình.

Takemichi như thấy được sự lắng của cô mà mỉm cười nắm lấy đôi bàn tay gầy gò, xanh xao kia.

- Chị đừng lo lắng quá, chiều nay em sẽ tới đón con bé về rồi dẫn tới đây.

-... Ừm, cảm ơn em!

Cậu nghe vậy như trút được 1 phần gánh nặng trong lòng, khuôn mặt cũng theo đó giãn ra mà nở một nụ cười nhẹ.

"Từ giờ em sẽ bảo vệ chị, sẽ không để chị đau khổ... hỡi người con gái tôi từng yêu...."

____________________________________

Đi chơi về mệt vẫn cố xong chap rồi ngủ, u ui, đau cơ quá 💀💦

(DROP) [Alltake] Hôm nay thư kí lại muốn xin nghỉ việc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ