Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, cơn mưa nặng hạt đầu mùa trút xuống thành phố hoa lệ muôn màu muôn vẻ. Những ánh đèn vẫn luôn chập chờn qua từng con phố nhỏ. Dòng người vội vã qua lại giữa trời đêm, chẳng ai bận tâm cũng chẳng ai để tâm đến người. Thiếu niên nhỏ đang ở độ tuổi tươi đẹp, lại một mình chơi vơi đứng giữa dòng người đang chen chúc nhau qua lại.
Chỉ im lặng đứng đấy, không một câu nói hay thứ gì phát ra, chỉ là sự lẳng lặng bên trong cậu. Chẳng biết bên ngoài kia có biết bao tạp âm vây quanh, trong tâm của chàng thiếu niên ấy vẫn chỉ mãi là sự im lặng, yên tĩnh đến ngột ngạt.
Liệu có phải là do cơn mưa hay là do người đang khóc mà khuôn mặt người lại ánh lên vẻ tuyệt vọng đến cùng cực như vậy. Đôi mắt xanh tựa đại dương rực rỡ đã từng hằn lên hình ảnh trong sáng, tuổi thanh xuân rực rỡ của một thiếu niên tuổi 15 nay đã chẳng còn lại gì. Ánh mắt ấy giờ chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng, sự đau đớn và căm hận đối với cuộc sống của chính mình.
Người đã từng là một chàng thiếu niên ngây ngô, vui đùa bên lũ bạn mà nay đã chẳng còn lại gì. Tuyệt vọng nhất không phải là không có gì trong tay mà là khi ta đang trải qua những tháng ngày êm đềm thì trong chốc lát, tất cả những thứ ta đã từng có giường như sụp đổ. Cuộc sống đã cho chàng thiếu niên đó trải nghiệm được cảm giác thống khổ là như thế nào.
Lặng lẽ nở một nụ cười chua xót bước đi trên con đường rực rỡ sắc màu trước mắt nhưng xung quanh người chỉ là những mảng tối đen bủa vây. Hàng người đông đúc giường như đi ngược lại với người, một mình lặng lẽ... và cô đơn.
Chẳng mấy chốc cậu đã vô thức bước tới một tiệm tạp hóa nhỏ đã đóng cửa. Hình ảnh kí ức lại chợt ùa về làm người dao động. Hình ảnh người đàn bà với mái tóc bạc phơ luôn gửi đến thằng nhóc năm nào viên kẹo nhỏ mỗi khi nó buồn giờ đã chẳng còn thấy đâu. Bây giờ chiếc tiệm nhỏ ấy đã chẳng còn rực rỡ sáng đèn như ngày bé nữa mà chỉ còn là sự tối đen của ngôi nhà bị bỏ hoang.
Điều đấy lại càng khiến chàng thiếu niên nhỏ trở nên tuyệt vọng hơn. Ai lại có thể chấp nhận được chỉ trong một ngày mà đã có biết bao nhiêu thứ rời xa ta, bao nhiêu thứ đã khiến ta hối hận vì đã không trân trọng nó. Để đến khi mất đi rồi lại hối hận đến nhường nào.
Ngồi khụy gối xuống, cậu nép thân mình vào góc từng phía bên cạnh thùng đưa thư, ngồi lặng lẽ nhìn cơn mưa nặng hạt kia. Hòa mình vào góc tối để chẳng một ai chú ý, chẳng ai để tâm đến. Vẫn cứ ngồi đấy, nhìn ngắm những thứ giường như nhỏ bé nhưng lại yên bình đến lạ.
-" ...... Xin lỗi.... vì tất cả...."
Gục mặt xuống, chàng thiếu niên nhỏ lại càng ép chặt bản thân né vào một góc. Cứ ngỡ như đang ở trong thế giới của chính mình, cậu chẳng biết đã qua bao lâu rồi, chỉ đơn giản là cảm thấy thật yên bình đến kì lạ.
-" Takemichi?!.. Tìm thấy em rồi, thật may..q-..."
Ngay giây phút người con gái đó bước tới, cậu đã chẳng còn nhớ gì cả, tầm nhìn trước mắt dần phai mờ, thế nhưng giọng nói ấm áp đó làm sao có thể quên được cơ chứ...
-" .....Chị...."
.
.
.
.
.
.
'RENG---- RENG---- RE-... CẠCH'
-" Ưm~... ha, hôm nay lại bỏ lỡ buổi tập thể dục rồi...."
Chầm chậm bước xuống giường, Takemichi từ từ bước đến nhà vệ sinh, bôi một chút kem đánh răng vào bốt rồi lại nhìn bản thân trong gương. Chẳng biết tự bao giờ mà quầng thâm mắt của cậu lại ngày một đậm thêm, đôi mắt đỏ hoe giường như tối qua cậu đã khóc rất lâu, mái tóc đen xù lên. Thở dài một hơi rồi lại chẳng để tâm đến nữa, dù gì việc này cũng đã xảy ra liên tiếp cả tuần rồi. Cậu cũng đã quá quen với việc nhìn một bản thân thật tàn tạ trong gương.
Chắc có lẽ.... đây mới đúng là con người thật của cậu chăng... thật quen thuộc.
-" Cậu Michi ơiii! Cháu tới trường với dì Akane trước nhé!!!"
-" Ờ, đi cẩn thận nhé, chiều cậu sẽ qua đón."
-" Vâng, thưa cậu con đi học!"
Đang loay hoay trong phòng tắm thì tiếng của Hana vọng từ ngoài vào, Takemichi ló mặt ra đáp lại lời của cô bé xong lại quay vào chuẩn bị tiếp.
Vì mấy nay công việc ngập mặt nên Takemichi về nhà rất khuya, may mà nhờ có Akane sang chăm sóc cho Hana chứ không cậu lại phải chạy đi chạy về mất thôi.
Hôm nay là ngày sẽ tổng kết các vấn đề sơ bộ rồi sẽ tập trung chính vào buổi Đại Hội nên Takemichi phải lên kiểm duyệt lại mọi thứ. Sau hôm nay thời gian sẽ buông thả hơn vì vậy chiều nay cậu quyết định sẽ làm các món Hana thích.
Thắt chỉnh chu lại cà vạt, tạo kiểu tóc rồi dùng một chút kem che khuyết điểm giấu đi quần thâm mắt rồi Takemichi mới lên đường.
_RENGGGG----_
Vừa mang giày xong thì điện thoại cậu liền đổ chuông, Takemichi liền lấy làm lạ. Số điện thoại này là của một người lạ gọi đến. Không nghĩ ngợi gì thêm cậu liền bắt máy.
Nhưng vài giây sau đó sắc mặt Takemichi liền thay đổi, từ ngơ ngác xong lại sững sờ. Tay chân cậu luống cuống hết cả lên chẳng do dự mà chạy ra khỏi nhà bắt xe đi về hướng bệnh viện. Khuôn mặt đó chẳng biết từ bao giờ đã trực trào nước mắt.
[ Xin cho hỏi đây có phải là số của ngài Hanagaki không ạ. Loại thuốc mà ngài gửi đến cho chúng tôi đã có một sự thành công đột phá, cô gái ấy đã tỉnh lại rồi!!]
__________________________________
Ý là ra bộ này trước, mấy bộ kia để từ từ chứ đang đuối. Mọi người thông cảm nha.
Từ giờ tôi sẽ ra 2 tuần 1 chap, còn rảnh thì 1 tuần 1 chap nhé. 👉👈💦
BẠN ĐANG ĐỌC
(DROP) [Alltake] Hôm nay thư kí lại muốn xin nghỉ việc.
RandomNgười ta thì làm bảo mẫu cho trẻ con Còn tôi thì làm bảo mẫu cho một lũ lớn xác Người ta thì làm thư kí cho một người Còn tôi thì làm thư kí cho hơn 20 thằng Công bằng là ở đâu!!!! ______________________________________ Câu chuyện kể về những tháng...