6 năm trước:
Hanagaki Takemichi - Thư kí của Phạm Thiên, cậu đã làm ở đây được một năm rồi, cũng đã quen với những áp lực của công việc hơn, quen với những người xung quanh. Nhưng cậu có một bí mật mà không ai hay biết...
Takemichi... đã yêu Boss của mình, không phải một mà là tất cả bọn họ, yêu một cách sâu đậm, yêu với sự ngây thơ và mơ mộng trong độ tuổi 19. Từng mơ mộng sẽ có được một tình yêu đẹp nhưng mọi hy vọng rồi lại trở thành sự thất vọng.
____________________________
-" Takemicchi, chuẩn bị hết chưa? Đây là cuộc giao dịch lớn đấy. "
-"Vâng, đã chuẩn bị xong rồi ạ."
Dạo gần đây Phạm Thiên đang gặp trục trặc lớn, công việc cứ liên tiếp dồn hết vào cậu nên Takemichi có vẻ mệt. Để chuẩn bị cho cuộc gặp đối tác hôm nay cậu đã phải thu xếp cả một tuần, thời gian ngủ một ngày chỉ được 1- 2 tiếng.
Ánh mắt lừ đừ mỏi mệt ngồi trên máy bay để đến Mỹ thực hiện giao dịch, cậu muốn chợp mắt một chút nhưng công việc vẫn còn, không thể buông lỏng cảnh giác được.
-"Mày mệt à Take-chan?"
Ran ngồi bên cạnh cậu mà hỏi, Takemichi nghe vậy liền cười nhẹ mà gật đầu.
-"Ừm, tao có chút m-..."
-" Có mệt cũng phải cố lên đấy, nếu không mày sẽ phải rời khỏi đây."
Môi thì nở nụ cười còn ánh mắt thì như dò xét, họ coi cuộc giao dịch lần này là bài kiểm tra cuối cùng để xem cậu có đủ tư cách không. Takemichi nghe vậy nụ cười trên môi liền dập tắt mà gật đầu như đã hiểu.
' Một năm rồi... vẫn chưa đủ tư cách sao?'
-" À mà xong việc nhớ chuẩn bị anh em tao một phòng~"
-"Rõ..."
Lại nữa rồi, thứ mà cậu không muốn nhất chính là nhúng tay vào đời sống riêng tư của họ... nhìn thấy những cuộc làm tình đó... thật ghê tởm.
Ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi, trời cũng đã tối nên tất cả bắt taxi đi về khách sạn, khoảng 9h tối sẽ bắt đầu cuộc giao dịch. Takemichi phải đi kiểm tra lại giấy tờ.
............................
Đã sắp tới giờ làm giao dịch, điện thoại của cậu lại bất chợt reo lên. Nhìn vào người gọi là Atsushi khiến Takemichi có chút thắc mắc, vừa định nhấc máy lên thì Sanzu từ ngoài cửa đã réo tên.
-" Mày làm cái mẹ gì mà lâu úa vậy, lệ lên thằng cống rãnh."
-"À ừm, biết rồi."
Tắt điện thoại đi, để ở chế độ im lặng rồi cậu mới lên đường đi tới một khu Casino lớn để bàn chuyện làm ăn. Quá trình đàm phán có đôi phần áp lực nhưng một lúc lâu sau cũng đã kết thúc, Takemichi bây giờ mới dám thả lỏng bản thân, nhớ ra khi nãy Akkun có gọi, hình hư có chuyện gì gấp lắm vậy.
Nghĩ rồi cậu liền gọi lại cho cậu bạn của mình, vừa mở điện thoại lên đã thấy cả chục cuộc gọi nhở, một cỗ bất an dân lên, Takemichi liền có chút gấp gáp mà gọi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(DROP) [Alltake] Hôm nay thư kí lại muốn xin nghỉ việc.
RandomNgười ta thì làm bảo mẫu cho trẻ con Còn tôi thì làm bảo mẫu cho một lũ lớn xác Người ta thì làm thư kí cho một người Còn tôi thì làm thư kí cho hơn 20 thằng Công bằng là ở đâu!!!! ______________________________________ Câu chuyện kể về những tháng...