Hôm nay tôi rảnh (???) nên chúng ta ngồi tâm sự tuổi hồng chút nha. Nếu bạn đã đụng vào bộ truyện này chắc hẳn bạn đã biết tôi là ai rồi đúng không?
Nếu bạn không biết thì... keme bạn chứ mắc gì tui phải quan tâm, ai gảnk đou mấy má :))
Ờm hiện tại tôi vẫn đang rất trẻ, đang vui tươi ở độ tuổi 25 tươi đẹp, kiếm được rất nhiều tiền, làm trong một công ty lớn... chắc vậy, à sếp tôi rất tốt bụn-.... ừm, chắc vậy.
...
Ơ đệt, tại sao ở cái tuổi tươi đẹp thế này tôi lại phải đi làm một công việc nguy hiểm thế này??
Bạn nghĩ làm thư kí có dễ không? Đương nhiên là không rồi... nhưng tôi nghĩ làm thư kí ở mấy công ty nhỏ thì tính mạng của tôi còn được an toàn hơn đấy :))
Nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cơ duyên mà tôi đến với cái nghề thư kí này.
_______
7 năm trước:
Hanagaki Takemichi, một học sinh cao trung đã tốt nghiệp, về các mặt cơ bản cậu chẳng có gì gọi là nổi trội, học lực bình thường, sức khoẻ bình thường, nhan sắc bình th-... e hèm, cũng không đến nổi tệ.
Vì học lực không cao cũng như không có tài năng gì nên Takemichi đã quyết định sẽ đi làm thêm ở một cửa hàng chứ không học đại học. Để tìm việc làm nuôi sống bản thân cậu đã thử lên các web tìm việc.
Vừa hay cậu thấy một cửa hàng bán đĩa đang tuyển nhân viên nên cậu liền ứng tuyển ngay, vì để phòng trường hợp bị từ chối Takemichi liền gửi hồ sơ vào một số chỗ khác.
Xong việc cậu liền đi ngủ, háo hức chờ tới ngày mai, không biết ai sẽ tuyển mình đây, với cái tinh thần hưng phấn đó rất nhanh cậu đã chìm vào giấc ngủ.. (t/g: có vụ hưng phấn là buồn ngủ luôn ???)
Tới sáng hôm sau tỉnh dậy, ù uôi, ngạc nhiên chưa, bị từ chối hết luôn :))
Mang cái tâm trạng ấm ức đó cậu đi gọi điện thoại kể lể với đám bạn của mình, thế là Atsushi phải mua đồ ăn qua dỗ thằng bạn mình, lũ còn lại cũng phải bỏ việc chạy qua.
Thế là nguyên ngày họ phải dẫn cậu đi ăn rồi đi chơi, đi xong chắc kèo là hết tiền.
-" Bao mày ăn đủ rồi! Đừng có mà khóc lóc nữa! "
-" Biết rồi, biết rồi, cảm mơn nhìu~"
Chào tạm biệt xong cả lũ mới về, còn cậu thì tung tăng đi tắm rồi ra tìm việc khác. Chợt điện thoại cậu reo lên, Takemichi đi tới cầm lên bắt máy.
[ Cho hỏi đây có phải là số của cậu Hanagaki Takemichi không ạ?]
-" À vâng, đây là số của tôi, có việc gì không vậy?"
[ Tôi là người bên cửa hàng bán đĩa, chúng tôi đã xem hồ sơ của cậu rồi, ngày mai mời cậu hãy tới địa điểm XXX để phỏng vấn xin việc.]
-" À vâng!"
Nói rồi đầu dây bên kia liền tắt máy, Takemichi liền vui mừng mà nhảy cẩng lên nhưng vui chưa được bao lâu cậu liền khựng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(DROP) [Alltake] Hôm nay thư kí lại muốn xin nghỉ việc.
AcakNgười ta thì làm bảo mẫu cho trẻ con Còn tôi thì làm bảo mẫu cho một lũ lớn xác Người ta thì làm thư kí cho một người Còn tôi thì làm thư kí cho hơn 20 thằng Công bằng là ở đâu!!!! ______________________________________ Câu chuyện kể về những tháng...