Takemichi nhìn người kia ôm mình vào lòng mà cảm thấy nặng trĩu, một phần vì cảm thấy buồn bực, một phần cũng là do cảm thấy tên này rất ngu ngốc. Từ trước tới giờ cậu luôn chờ, chờ một ngày tên đáng ghét kia đứng trước mặt cậu nói hai từ xin lỗi. Đợi lâu như vậy... cuối cùng cũng đợi được rồi.
-" Tên... đáng ghét! Biết tao chờ mày lâu lắm rồi không! Nếu chậm thêm chút nữa, tao có lẽ... đã không đợi được nữa rồi."
Inui ôm người trong lòng mà ngỡ ngàng, vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy vì khóc của cậu mà lòng không khỏi ấm áp. Thì ra người này vẫn luôn chờ hắn, chờ đợi hắn nhận ra vẫn luôn có người mong ngóng hắn quay về. Vùi mặt vào hõm cổ người tóc đen bên dưới, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc.
-" Cậu Takemichi!"
Giọng nói non nớt của Hana vang lên, cắt ngang dòng cảm xúc của hai người, trong khi cả hai còn đang ngơ ngác thì Akane không biết từ đâu xông ra, ẵm Hana lên chào tạm biệt hai người rồi chạy đi mất.
-" Hai đứa cứ tiếp tục đi! Tụi này không làm phiền nữa đâu!"
Nói xong câu đó còn bonus thêm một cái nháy mắt với Inui, hàm ý: 'Làm tốt lắm em trai, cứ thế mà phát huy.'
Inui như hiểu được ý của chị mình mà không khỏi ngại ngùng, mặt đỏ bừng hết cả lên. Takemichi thấy hắn mặt đỏ như vậy, rồi lại nhìn vào tư thế cả hai đang đứng, mặt cũng bất giác đỏ theo, đẩy hắn ra mà lắp bắp nói.
-" Xin, xin lỗi!!!"
-" Tao.. tao cũng xin, xin lỗi!"
Mọi người xung quanh nhìn cặp đôi trẻ này mà không khỏi buồn cười, Takemichi chỉnh lại cà vạt, xong lại quay sang nhìn Inui đang vò đầu bứt tai, thầm cười tên ngốc này.
-" Chập nữa mày còn phải xử lí vài thứ nữa đúng không? Chỉnh chu trang phục trước đã rồi hẳn đi."
Cậu vừa nhắc nhở, vừa sửa lại phần áo vest của Inui, khuôn mặt không còn vẻ lạnh nhạt mà lại vô thức nở nụ cười. Hắn bây giờ thật muốn trốn việc để ẵm con người này về giấu đi, nhưng mà... nhìn thật giống một cô vợ nhỏ đang lo cho chồng mình.
-" Xong rồi này. Ừm...."
-"Hửm?"
-" Lúc rảnh mày có thể qua nhà tao chơi cũng được, như lúc nhỏ ấy... Seishu."
Lời vừa dứt Takemichi đã bỏ đi, để lại con người đẹp mã nào đấy đang ngơ ngác chưa kịp load hết thông tin mình vừa nghe được. Đến khi nhận ra thì người đã chạy đi mất, Inui mặt đỏ bừng, vành tai nóng lên, ôm mặt vội vã chạy vào phòng vệ sinh với tốc độ nhanh nhất làm mọi người trên hành lang đều ngớ người.
Còn con người vừa đốt lửa mà không dập kia lại đang ung dung huýt sáo, tay vừa bế Hana dẫn về nhà.
Vì lâu rồi hai cậu cháu mới có dịp thong dong đi bộ cùng nhau nên cả hai quyết định ghé đi chơi, đi ăn ở một số chỗ coi như giải trí. Trên đường đi Hana cứ mãi cười, hạnh phúc mà kéo tay cậu, cả hai còn chụp với nhau rất nhiều bức ảnh.
-" Nào, cậu không chụp đâu!!!"
-" Làm ơn đó, cậu Michi, chụp với cháu đi, một tấm thôi cũng được!"
-" Ư..! Vậy, vậy một tấm thôi đấy!"
Hana cứ nhìn cậu với ánh mắt nài nỉ làm Takemichi không cưỡng lại được bèn chụp cùng đứa nhỏ này. Mặc dù nói sẽ chụp một tấm nhưng cả hai lại chụp rất nhiều. Làm cậu có cảm giác mình sắp già rồi vậy.
-" Cháu chụp nhiều như vậy để làm gì?"
-"... Cháu muốn đặt tấm ảnh vào khung để ở đầu giường của mẹ để mẹ biết rằng cháu đang rất vui vì có cậu bên cạnh...!"
Câu trả lời của cô bé làm Takemichi có chút ngạc nhiên, xong lại mỉm cười xoa đầu cô bé. Quỳ một chân xuống xoay người lại với ý định bảo cô bé lên đi.
-" Nào, về thôi, hôm nay cậu sẽ nấu món con thích!"
-"Vâng ạ!"
__________________________
Inui sau khi rời khỏi bệnh viện liền lái xe đến công ty, bình thường hắn sẽ ở lại phụ Kokonoi dẹp loạn một số khu đất, đến tối muộn mới về, có thể là ở lại công ty ăn ngủ luôn cũng được. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại thấy rất lạ, bản năng cứ thôi thúc hắn phải làm nhanh lên để còn về.
... Về nhà của Michi.
----------
20 : 28.
'RẦM'
-"Úi mẹ ơi! Giật cả mình! Mày làm gì vậy Inui?!"
Kokonoi đang bù đầu trong đống tài liệu do Mikey giao vẫn chưa xong, tách cà phê trên bàn đã là ly thứ 7 rồi. Hai mắt đang lim dim với đống quần thâm, chưa kịp ngáp thì đã bị tiếng đập bàn của Inui làm cho tỉnh ngủ.
Gã thật sự không hiểu, sao hôm nay tên Inui này lại lạ đến vậy. Bình thường hắn sẽ ung dung giúp gã xử lí đống này nhưng không hiểu sao hôm nay lại nóng vội đến vậy. Mặt mày thì cứ nhắn nhó từ đầu đến giờ.
-" Hôm nay tao có việc, về trước đấy."
-" Hả?!! Mày, mày tính để tao ở lại với mấy cái tờ giấy chất chồng như núi này đó hả?"
Nhìn Inui nghiêm túc bước ra khỏi phòng, không thèm ngoảnh mặt lại nhìn người bạn đang khốn khổ chờ hắn quay đầu, gục ngã quỳ dưới sàn. Tiếng đóng cửa vang lên một tiếng 'rầm' cũng là lúc con tim gã vỡ nát, quay đầu nhìn lại mấy cái giấy tờ kia mà lòng không khỏi cô đơn.
-" Mày là thằng bạn khốn nạn Inui à!!!"
________________________
-" Hana-chan! Sáng mai cháu còn phải đi học mà đúng không? Mau đánh răng, rửa mặt rồi đi ngủ đi."
-" Vâng ~"
'PÍNG_PONG'
-"Hửm?"
Takemichi đang ngồi ở phòng khách, xem xét lại mail mà Masako đã gửi, nhìn đứa cháu gái đang mải mê lôi mấy đĩa phim anime bản limited mà cậu săn được ra coi đến muộn liền nhắc nhở. Cô bé chán nản tắt ti vi đi, rồi ôm con gấu bông bự của mình vào phòng. Thấy vậy cậu chỉ biết cười trừ với cô nhóc này.
Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Takemichi đứng lên, đi ra mở cửa, thắc mắc khi tối như vậy rồi vẫn có người đến tìm.
Cửa vừa mở Takmichi liền được một phen ngơ ngác, bất giác tính đóng cửa lại thì cánh cửa gỗ liền bị bàn tay của người đối diện giữ lại.
-" Seishu??!"
-" Takemichi.. hộc... Cho tao, ngủ nhờ nhà mày hôm nay nhé."
________________________
Bonus:
00 : 12.
Kokonoi: Ét ô ét =))
_____________________________
Off để thi xong rồi, đăng truyện lại nè.
Vừa thi giữa kì hai xong là phải chuẩn bị tinh thần đi thi học sinh giỏi văn 2 tuần sau, rồi chuẩn bị 14 tập đề cương Toán, ai giết tôi đi trời ơiiiiiii :'))
BẠN ĐANG ĐỌC
(DROP) [Alltake] Hôm nay thư kí lại muốn xin nghỉ việc.
RandomNgười ta thì làm bảo mẫu cho trẻ con Còn tôi thì làm bảo mẫu cho một lũ lớn xác Người ta thì làm thư kí cho một người Còn tôi thì làm thư kí cho hơn 20 thằng Công bằng là ở đâu!!!! ______________________________________ Câu chuyện kể về những tháng...