12. (Ngoài lề 3) Late night (Yorn x Aleister) (H)

774 50 7
                                    

Này ông nào chứ không phải ông Yorn hmu hmu

--------

Bầu không khí cuối năm lan tỏa khắp con phố nhỏ, người người ùa nhau ra đường đi tiệc tùng, đi thăm gia đình bạn bè, khắp nơi rộ lên tiếng cười đùa vui vẻ hay tiếng nhạc xập xình làm rộn rã cả một thành phố. Chỉ duy nhất một vị giáo viên trẻ tuổi, đang vùi mình trong một quán rượu nhỏ trong con hẻm tăm tối. Aleister say khướt nằm sõng soài trên bàn, bên cạnh cậu là một đống chai rượu đã cạn kiệt. Mặc dù đã là ngày cuối năm nhưng cậu chả đi đâu sất, không về quê cũng không lên lịch đi chơi, chỉ nằm một đống tại quán rượu không mấy người lưu tới.

"Này Aleister, thiết nghĩ mày cũng nên về đi chứ mày cũng say rồi đấy."Zephys, tên chủ quán đang lau lau đống bát đĩa ngán ngẩm nhìn về phía con người đang uể oải chống tay ngồi thẳng dậy. Aleister cũng đâu vừa, nghe cái câu đuổi khách của Zephys mà sôi máu, chĩa cái ngón trỏ vào thẳng mặt nó và tự cao tự đại thách thức :"Tao còn tỉnh chán..hic..tí nữa tao tự..hic..về được..." Nghe cái giọng là thừa biết nó say rồi nhưng chả hiểu sao nó lại tự tin như vậy nữa, về giùm con đi bố, con còn chuẩn bị đi chơi với bồ nữa u là trời.

Leng keng, ngoài cửa phát ra tiếng kêu của chiếc chuông đón khách. Zephys ngoái đầu ra thì thấy anh chàng Yorn, tên đồng nghiệp của Aleister, cũng thỉnh thoảng tới đây uống cùng cậu. Trông bộ đồ thì có vẻ như là mới tan làm xong, hắn nhìn về hướng cái mái đầu màu đen xoăn đang lắc lư vì men, rồi thoắt cái đã rút ra trong túi một chút tiền rồi đưa cho Zephys.

"Nhớ đưa nó về nhà đàng hoàng đấy, say lắm rồi."Zephys cười cợt nhận lấy tiền, đây không phải lần đầu tiên Yorn đến rước Aleister về và trả tiền giùm, hầu như cứ đến cuối tháng là đều bắt gặp hình ảnh này nên riết rồi Zephys cũng coi nó là chuyện hiển nhiên.

Yorn nhận được sự đồng ý của Zephys rồi thì đeo cái cặp của Aleister lên vai, cúi xuống nhấc bổng cậu lên theo cách bế công chúa rồi ra về.

Trên đường về nhà thì Yorn im lặng nghe mấy câu từ rất lung tung của Aleister, nào là chuyện con cá trong bể nước ở phòng làm việc vừa bị con mèo hoang nào đấy ăn, rồi là chuyện xấp báo cáo tự nhiên biến mất, vân vân và mây mây. Aleister mọi người thường thấy là một Aleister nghiêm túc và có phần kiêu ngạo nên những người thấy được cái bộ dạng ngớ ngẩn này của cậu chắc chỉ đếm vỏn vẹn trên hai bàn tay. 

Ba hoa được một lúc thì Aleister dựa đầu vào ngực của Yorn, thì thầm với anh :"Nhớ ưm...nhớ Yorn quá.." Anh đang bế cậu đi như vậy thì cười khì khì vì câu nói đó, anh đang ở ngay đây mà, nào có đi đâu đâu. Cậu cũng không thèm khua tay múa chân nữa mà lẳng lặng nằm im trong lòng anh như một chú mèo nhỏ đang nép vào người chủ của mình, Yorn thích thú hôn nhẹ lên trán cậu rồi tiếp tục đưa cậu về nhà, nhưng là nhà anh chứ không phải nhà cậu.

Mở cửa nhà, anh đặt cậu lên ghế sofa rồi để đống cặp sang một bên, cúi xuống cởi cái áo khoác bông của cậu ra rồi treo lên thành ghế. Anh đi xuống bếp lấy một ly nước lọc cho cậu uống, anh đỡ thân cậu dậy và đưa cho cậu ly nước, Aleister nhận lấy rồi uống, một chút nước chảy ra khỏi khóe miệng và chảy xuống cổ cậu, giọt nước nổi lên trên yết hầu khiến anh có một cái suy nghĩ không được tốt lành mấy hiện lên trong não bộ.

[Arena of Valor] It's party time!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ