Chương 1: Mở đầu

1.7K 279 8
                                    

2h sáng,ngày 13,tháng 8 năm 2003.

Bên trên đỉnh của tháp Tokyo có một bóng người thấp thoáng xuất hiện giữa màn đêm. Kẻ đó nghiêng mình nhìn xuống con đường đã ngủ say dưới bóng tối. Đôi mắt xanh của kẻ đó tựa như bầu trời sao lúc về đêm cứ thế nhảy xuống...

1

2

3

Lúc rơi xuống thật tuyệt làm sao,chiếc dù màu đen của hắn cứ thế như thói quen mở ra. Từng chút từng chút tốc độ rơi nhẹ đi đến khi chân hắn chạm xuống nền đất lạnh lẽo. Ánh sáng của đèn đường cứ thế tắt đi chỉ để lại âm thanh của tiếng bước đi giữa màn đêm. Rồi kẻ đó dừng chân trước một cửa hàng sửa xe. Cơ thể hắn tựa như trong suốt cứ thế bước chân vào nơi đã đóng kỹ kia. Và rồi đứng ngay đó chờ đợi xem màn kịch hay sắp diễn ra.

.
.
.
.

3h sáng.

Một âm thanh đập vào cửa kính vang lên.

Cách...

Có hai người mang đồ đen đi đến một chiếc xe nào đó trong tiệm.

- Nếu Mikey đi chiếc xe này sẽ ngầu lắm nhỉ?

- Được rồi đưa tao cái kìm

- Đây

- Chết tiệt,cứng quá

- Đứt rồi.

- Thuật lợi nhỉ?Kazutora.

- Ừm,Mikey sẽ vui lắm đấy.

Nhưng rồi,có một người đàn ông khác xuất hiện với đôi mắt đen và mái tóc đen tay cầm cái mỏ lết bước vào.

- Gì đây? Trộm à?

- Chết tiệt,có người.

- Kẻ nào vào cửa hàng vậy?

- Đừng hòng trốn thoát. Hả,mày trông quen lắm. Keisuke hả?

- Shi-Shinichiro - kun? ĐỪNG LẠI KAZUTORA.

Oh... Hắn ta bất ngờ trước tình tiết này đấy. Nhìn tên đàn ông kia nằm dưới nền đất lạnh với vũng máu đỏ thẫm lan đến khắp nơi. Tên đó dùng chiếc dù của mình chạm vào nước da nay đã trở nên lạnh lẽo kia.

"Chết chưa nhỉ?"

"Ngươi là ai?"

Chớp mắt hắn ta nhìn sang thì thấy linh hồn kẻ kia đang đứng nhìn mình. Kẻ đó khẽ nở nụ cười nhìn linh hồn kia - người có trong danh sách của hắn - Hanagaki Takemichi.

"Ta? Ta chỉ đơn giản là một vị thần chết có nhiệm vụ đưa linh hồn nhỏ bé đây sang thế giới bên kia mà thôi"

"..."

"Hmm? Quý ngài linh hồn đây không tin tôi à?"

"Ta... Không muốn... Ta muốn ở lại đây. Xem đứa em trai bé bỏng của ta lớn lên. Ta không muốn để những em trai của mình tấn công lẫn nhau"

"Oh. Nếu như thì không được,nếu ngài đây ở lại đây thì sớm thôi,ngài sẽ dần trở thành một hồn ma ám nơi này,vĩnh viễn không thể siêu thoát. Có khi còn gây hại cho người xung quanh đấy. Với lại tôi không thể để ngài như thế do nhiệm vụ của tôi bắt buộc phải hoàn thành."

"... "

Hanagaki cảm thấy chán nản quá đi,tại sao lại như thế? Lúc nào cũng thế,khi hắn đi đưa các linh hồn đi thì luôn luôn có những linh hồn không chịu đi ngược lại còn nói không muốn đi? Tại sao cơ chứ? Nhưng rồi đột nhiên có một suy nghĩ xuất hiện trong đầu hắn ta.

"Hay là bay giờ chúng ta thực hiện một giao kèo không? Nếu như bây giờ ta cho ngươi sống lại nhưng đổi lại quý ngài linh hồn đây phải cho ta một nửa linh hồn. Xin lưu ý rằng nếu như mất đi một nửa linh hồn ngài sẽ vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ. Không ai có thể kêu ngài đây thức dậy cả. Ngài đồng ý chứ? Shinichiro?"

"Haha. Miễn không chết là được"

======

Tôi rénnnn ghi tính cách của Shinichiro quá... Một nửa câu thoại lấy trong truyện ra ulatroi.

[ Alltake - Vị thần chết của mặt trăng vĩnh hằng ] DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ