Chương 14. Bức ảnh và ngày trước lễ hội Halloween.

714 119 3
                                    


Khi Takemichi đang ngồi trên giường bệnh mà nhìn ra ngoài cánh cửa phòng kia. Riyomei đứng ngay đó nhưng có gì đó hơi lạ... Thông thường tên điên này đều sẽ chạy tới mà ôm cậu mà nhỉ?

Riyomei cứ đứng yên ngay đó mà không nói gì, Takemichi đành phải bước xuống giường mà định bước tới thì Riyomei thở dài một hơi mà đi tới xoa đầu cậu.

"Nay... Take-chan được nghỉ phép nhé. Sae cho phép rồi"

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Không phải do cậu đang bị thương sao? Nên hôm nay nghỉ ngơi đi"

"Ừ,mà Riyomei nay cậu trông hơi lạ ấy".

"Lạ á,hì hì,chắc do cậu tưởng tượng thôi. Chứ tôi vẫn ổn"

Takemichi cảm giác vô cùng lạ,cậu đã bao giờ nhìn thấy Riyomei này thể hiện cảm xúc như thế này chưa? Tất nhiên là chưa. Tên điên này luôn vui vẻ và có cái tính là đấm trước hỏi sau còn lần này thì thật sự kỳ quặc.

Takemichi nhìn mà thở dài một hơi,hai tay áp lên má người kia. Đến bây giờ cậu mới để ý rằng mắt Riyomei hình như hơi sưng thì phải.

"Riyomei,nói thật cho tôi nghe xem là có chuyện gì? Và tại sao cậu lại khóc?"

"..."

Nhưng rồi Riyomei đột ngột mỉm cười mà dùng hai tay sờ lên và nắm hai tay của Takemichi lại mà nói.

"Cậu lo cho tôi đấy à,Takemichi. Nhưng tôi không có sao đâu,tôi chỉ đơn giản mà vừa ngủ dậy nên mắt mới sưng lên thôi. Mà cậu ở lại tĩnh dưỡng nhé. Tôi đi làm công việc chút."

"Công việc gì cơ?"

"Chỉ đơn giản là đi xử lý mấy con bướm nho nhỏ làm loạn vườn hoa của tôi mà thôi"

Riyomei vừa nói thì miệng cậu ta mỉm một nụ cười kỳ quặc. Nó làm cho Takemichi hơi sợ một chút nên cậu quyết định bỏ tay ra mà đỡ trán.

"Được rồi,đi vui vẻ"

"Ừm hứm,mong cậu chóng khỏe"

Vừa nói thì Riyomei quay người bỏ đi,để lại Takemichi ở lại phòng bệnh một mình. Nhưng cậu nào nghe lời Riyomei mà ở lại đây.

Do một phần cậu chán nên Hanagaki Takemichi quyết định đi đến nhà của Sae một chút. Lý do mà Takemichi muốn đến thì đơn giản lắm,bởi vì nhà Sae có một cây hoa anh đào không bao giờ héo úa theo thời gian. Lúc nào Takemichi bước đến,gốc cây đó giống như đang chào mừng cậu quay lại vậy. Mùi hương của nó thật quen thuộc làm sao.

Khi vừa bước đến nhà Sae,một ngôi nhà truyền thống của nhật nằm bên dưới một cây hoa anh đào lớn. Thật yên lặng,Takemichi cứ thế kéo nhẹ cánh cửa gỗ ra có vẻ như Sae không có ở nhà.

"Cô ấy đi đâu được nhỉ?"

Takemichi cứ thế bước vào nhà do đây không phải lần đầu mà cậu tự động bước vào Sae do có một khoảng thời gian trước đây Takemichi được phép ở lại đây rồi. Cách bài trí vẫn như cũ,nhưng có thứ gì đó hơi lạ nằm trên bàn.

Khi Takemichi nhìn vào tấm ảnh đó,một tấm ảnh cũ mang màu trắng đen. Bên trong nó là hình hai cô gái,một người đang đứng với mái tóc được cắt ngang vai và một cô gái sỡ hữu mái tóc trắng đang ngồi ghế. Takemichi cảm giác kỳ lạ khi nhìn vào người tóc đen kia,nhìn quen lắm.

[ Alltake - Vị thần chết của mặt trăng vĩnh hằng ] DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ