Chương 13. Ký ức đen tối của ác linh.

732 118 14
                                    


Sau khi đưa cô bé kia chạy đến một góc khuất. Takemichi cố gắng hít thở sau khi vừa chạy mà tai vừa hứng chịu cái âm thanh như muốn xé tạt tai ra.

Takemichi nhìn sang thì thấy linh hồn nhỏ kia gần như vẫn còn chìm trong nỗi sợ hãi,tuyệt vọng... Cậu nên làm gì...

Vừa suy nghĩ thì Takemichi ôm và xoa đầu cô gái nhỏ.

"Không sao đâu,chúng ta đi xa khỏi mụ ta rồi. Không sao đâu,mọi thứ đều ổn. Hãy bình tĩnh nào"

Thì cô gái nhỏ kia mới bình tĩnh trở lại. Takemichi vội hỏi.

"Em tên gì?"

"Em..tên là Koharu..Kobayashi."

"Sao em lại ở đây? Không có người đến đưa em đi sao?"

Koharu vội lắc đầu nói.

"Em không biết,khi ấy em đang ở bệnh viện chơi với anh Sora thì đột nhiên.. Em không thấy gì cả. Tất cả chỉ là bóng tối... Nhưng bỗng em nghe giọng anh Sora nói rằng đi chơi với anh ấy"

"Sau đó?"

"Sau đó chúng em đi đến đây. Thì cô ấy xuất hiện... Anh Sora nói là em mau chạy đi. Nhưng lúc em định chạy đi thì... A-anh...ấy bị mụ ta bắt lấy. Khuôn mặt màu đen từ từ lộ một hàm răng... Nhai rồi từ từ nuốt chửng. Đầu của anh bị nuốt đầu tiên trong khi cơ thể vẫn còn vùng vẫy... Khi em nhìn thấy cảnh đó... Em không chạy được... Cơ thể em run rẩy muốn chạy cũng không được.."

Takemichi sau khi nghe xong cảm thấy thật kỳ lạ. Từ người anh tên Sora... Cậu có thể đoán được rằng ngay từ đầu Sora là một linh hồn bị lạc khác trong bệnh viện... Còn Koharu là một cô bé có thể là mắc bệnh chăng? Khi nó tái phát chính là lúc mà cô bé tỉnh dậy sau cái chết của mình mà không hề hay biết là mình đã chết. Và suýt nữa bị ăn thịt bởi một ác linh khác. Takemichi thở dài thì bỗng mùi hương kia lại xuất hiện. Bức tường mà cả hai đang trốn thì đột ngột xuất hiện một làn sương mù.

Một giọng hát thều thào của một nữ nhân vang lên trong màn sương mù dày đặc.

"Người...vẫn...như..trước
Chỉ...bằng những cảm nhận của mình...
Người...đã khiến những vũ trụ song song
Hòa...hợp...với nhau...
Nhưng...cũng chính...là người đã khiến cho...các vũ trụ song song phá hủy lẫn nhau..."

Takemichi vừa nghe thấy,cơ thể cậu ta run rẩy muốn chạy đi. Giọng hát kia càng lúc càng gần,cậu ta quyết định đưa Koharu vào một nơi khác,xa hơn nơi này một chút. Khi vừa đưa đến đó,Takemichi thầm nói rằng.

"Em bây giờ hãy ở yên đây nhé. Anh sẽ kêu người khác đến đây ngay lập tức."

"Anh...định đi..."

Bỗng Takemichi mỉm cười rồi xoa đầu Koharu và nói.

"Không sao đâu. Anh hứa đấy."

Takemichi vừa đứng dậy. Thì lấy ra chiếc điện thoại mà gọi điện cho tên điên kia ra chỗ mà Koharu đang trốn. Còn mình thì nhảy lên một mái nhà ở gần đó.

Lấy ra một chiếc găng tay trắng đeo vào hai tay. Tay trái thì vừa lấy ra một khẩu súng đen,miệng thì cắn nhẹ chiếc găng tay phải.

[ Alltake - Vị thần chết của mặt trăng vĩnh hằng ] DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ