Chuyện là dạo này tôi mất cảm giác vui vẻ khi viết tiếp fic và cảm thấy nản chăng? Vậy nên hôm nay tôi viết một oneshot mà tôi sau khi nghe bản Shanti liên tục trong thời gian dài nên có thể sẽ có tình tiết hơi guro một chút... Nếu bạn không chịu được vui lòng click back nhé.=============÷
Vào nửa đêm,Mikey cảm thấy bất lực mà ngồi xuống một con hẻm nhỏ. Lý do mà cậu cảm thấy bất lực chính là do người anh trai của cậu đột ngột mất tích... Cậu lo lắm,cả Emma và Izana cũng cố gắng tìm kiếm anh ấy.
Khi đang ngồi xuống mà đôi mắt hướng về bầu trời lúc về đêm. Bỗng Manjiro nghe thấy tiếng bước chân của ai đó trong con hẻm. Một vị khách chăng? Khoác lên mình bộ áo trường bào dài màu đen đi dạo. Tên đó có mái tóc đen và đôi mắt xanh...
Mikey ngước lên nhìn người đó rồi lại gục thì tên đó mỉm cười mà dừng chân phía trước cậu.
"Này anh bạn đang cúi đầu ở kia"
Gã ta ngồi xuống cùng với khóe môi cong lên nhẹ nhàng hỏi.
"Điều gì khiến cậu phiền lòng vậy? Nếu thấy ổn với tôi,cậu kể cho tôi nghe nhé?"
Rồi lại nâng người về phía trước nói thầm vào tai Mikey rằng.
"Tôi có thể giúp cậu đấy,chuyện quái gì có thể xảy ra cơ chứ?"
Ấy thế,sau khi nghe lời nói của người kia thì thầm qua tai Mikey nó giống như một liều thuốc chăng? Cứ thế con cừu nhỏ nói hết tất cả mọi thứ,từ việc anh trai cậu mất tích. Sau khi nói xong,thú thật Mikey cảm giác bình an hơn một chút thì đến lúc đó người kia đưa cho cậu một tấm danh thiếp đen và nói hãy tới chỗ này nhé.
"Tiền bạc thì cậu trả sau cũng được nhé."
Và rồi người đó lại rời đi để lại Mikey trong con hẻm nhỏ. Khi cậu nhìn trên tên danh thiếp đó,nó ghi rằng.
"Chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ để bạn vui vẻ.
Hanagaki Takemichi. - Số điện thoại......
Tuy nhiên càng muốn vui vẻ bấy nhiêu thì phải trả tiền cho chúng tôi bấy nhiêu.
Khi bạn còn sống,bạn là khách hàng.
Khi bạn đã chết,bạn là hàng hóa."Nghe thì cũng hơi sợ đấy,nhưng Mikey mặc kệ điều đó mà đi theo địa chỉ trên danh thiếp. Dạo bước qua những tòa nhà cao tầng rồi dừng chân trước một khu phố người hoa không ngủ. Già,trẻ,nam,nữ ai ai cũng ở đây cả. Manjiro cứ thế lướt mình qua quầy hàng màu đỏ mà dừng chân trước một cửa tiệm. Khi vừa gõ cửa,có hai người xuất hiện.
Một người có mái tóc đen bị cạo một bên có đôi mắt híp lại và một người có mái tóc vàng và khuôn mặt có một vết bỏng bên mắt. Và rồi người tóc đen kia liếm môi nói.
"Hình như tên này là khách hàng của boss thì phải? Đúng không Inupe?"
"Ừ,hình như thế. Đưa tên này vào gặp boss chúng ta nào."
Thế rồi hai tên kia dẫn cậu đi đến một căn phòng. Người tóc đen kia gõ nhẹ cửa.
"Thưa ngài,vị khách ngài nói đã tới rồi"
Thì bỗng dưng cánh cửa mở ra,người tên Hanagaki Takemichi đang đứng ngay đó với mái tóc ướt sũng. Tay đang dùng khăn lau tóc mà trên cơ thể chỉ khoác lên bộ áo choàng sau khi tắm. Những giọt nước cứ thế nhỏ giọt trên cái cổ trắng. Và ba người chứng kiến cảnh kia mà sững sờ...
Takemichi nghiêng đầu nhìn mà mỉm cười mà nói.
"Oh,chào cậu Manjiro. Cậu đến nhanh hơn tôi nghĩ"
Và rồi Takemichi nắm tay lôi Manjiro vào phòng,để lại hai tên kia ở ngoài.
.
.
.=======
Ư... Bí tình tiết quá uhu... Đoạn tiếp theo thì tôi bí ý tưởng quá người lạ ơi. Nên mai mốt viết tiếp nửa sau nhé...
Mà chắc tôi drop bộ au Harry Potter quá,thay vào đó là một cái plot về Shadow House tôi viết trên gr hỏny manji vậy uhu. Xin lỗi mọi người nhé. Do tôi bí ý tưởng + nản viết quá. ༎ຶ‿༎ຶ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Alltake - Vị thần chết của mặt trăng vĩnh hằng ] Drop
Não FicçãoHanagaki Takemichi là một vị thần chết lạc lõng giữa ánh trăng. Hắn ta luôn khoác lên mình một khuôn mặt chán nản trước cái chết của con người. Bởi vì đối với hắn,con người là một sinh linh nhỏ bé,yếu ớt không đáng để quan tâm cho đến khi hắn - Take...