Chương 11. "Con người...trí nhớ của họ đối với thần chết mờ nhạt lắm."

865 148 4
                                    


Góc nhìn của Takemichi

"Thật đấy à..."

Takemichi cảm thấy lo lắng quá đi,cậu nên làm gì... Aaaaaaa bối rối quá,lần đầu tiên có người nhìn thấy cậu ta mà không dùng kẹo đấy.

Takemichi vừa lo lắng vừa bối rối vò đầu vứt óc đi qua đi lại trong phòng. Mặc kệ người kia đang nhìn theo mình. Vừa ngồi xuống một góc phòng mà ôm đùi suy nghĩ nên làm gì...

Thì bỗng có một cái bóng to lớn che đi ánh sáng phía sau cậu. Lúc ngước mặt lên nhìn thì bị tên kia xoa đầu nói

- Thật mà,nếu ngài thần chết lo lắng về việc bị nhìn thấy như thế. Thì Draken tôi sẽ giả vờ như không thấy ngài được không? À mà xin lỗi vì đã xoa đầu ngài nhé... Vết thương của tôi còn khá đau nên tôi không ngồi xuống được.

"Thôi kệ đi... Cậu đã nhìn thấy tôi rồi nên không sao. Miễn cậu đừng nói với ai là nhìn thấy tôi là được"

Vừa nói xong thì Takemichi cảm thấy hơi tức giận nên đẩy lưng "Draken" quay về giường. Còn mình thì ngồi xuống cái ghế gần đó nói rằng.

"Đã bị thương rồi thì đừng xuống giường. Mà...cậu muốn ăn táo không? Tôi có mua mấy trái"

- À có... Cảm ơn ngài nhiều.

"Này...đừng gọi tôi là ngài... Gọi là anh đi. Chứ nghe cậu gọi ngài... Tôi không quen cho lắm.."

- Được rồi,vậy thì anh. Mà anh thần chết đây tên gì ấy nhỉ?

"Hanagaki Takemichi."

Vừa nói Takemichi vừa cúi xuống gọt một trái táo. Cắt xong cậu đưa cho tên nhóc kia một miếng. Takemichi cũng tiện tay lấy một miếng bỏ vào miệng ăn. Ngọt ghê,giòn và cũng thật nhiều nước. Đang ăn thì bỗng dưng âm thanh của tiếng kéo cửa vang lên.

Là cô gái "Emma" và tên nhóc "Mikey" đến. Takemichi theo bản năng là đứng dậy khỏi ghế mà ngồi lên cái cái cửa sổ gần giường bệnh.

- Anh Draken. Anh tỉnh rồi.

- À,chào Emma. Anh xin lỗi vì đêm hôm đó không thể đi chơi với em được... Xin lỗi nhé...

- À không sao đâu nè. Mà khi nãy anh nói chuyện với ai ở trong phòng thế?

-... Có á? Chắc Emma nghe nhầm rồi ấy.

- Không có,chắc chắn là em đã nghe thấy mà...

Thì bỗng Mikey ho nhẹ và nói thầm với Emma một chuyện gì đó nên sau đó cô bé đã im lặng rồi kìa. Takemichi hầu như có thể chắc chắn là tên nhóc Mikey kia vừa đảo mắt nhìn sang chỗ ghế cậu vừa ngồi và đĩa táo vừa gọt.

Takemichi không lẽ khỏi thở dài tự hỏi tên nhóc "Mikey" kia quên mình đi chưa hay còn nhớ tên cậu đây. Thì lúc đó Emma lên tiếng hỏi.

- Draken này,lọ hoa này ai cắm thế... Thơm ghê.

- Không biết nữa... Khi nãy anh tỉnh dậy đã nhìn thấy rồi.

- Vậy à... Mà anh Draken này... Em hỏi xíu là anh còn nhớ đến người đưa anh đến bệnh viện không...

- Không...? Sao thế...

[ Alltake - Vị thần chết của mặt trăng vĩnh hằng ] DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ