Chương 15. "Họ... nhìn cái gì ở bên kia thế?"

703 129 8
                                    

Góc nhìn của Draken.

Vào buổi chiều ngày 29/10,Mikey và Emma quyết định đến thăm anh trai của họ một chút. Draken cũng đồng ý đi theo do tên tổng trưởng ngu ngốc của cậu đang cảm thấy bất lực sau khi người bạn thân của cậu ta - Baji Keisuke quyết định rời băng mà tham gia băng đối địch với Touman mang tên "Ba lưu bá la" do tên khốn Hanma kia đã nói vào một tháng trước.

Cơ mà... Gần một tháng nay... Draken không thấy anh Takemichi đâu cả. Cậu hơi lo một chút. Không biết anh ấy có xảy ra chuyện gì không. Mà chắc công việc nhiều quá nên anh ấy không xuất hiện nhỉ? Mà cũng có thể là Takemichi tránh mặt cậu mà...?

Draken thở dài một hơi mà tay cắt miệng táo ra ngồi ăn,Emma thì đang thay nước cho chậu hoa còn Mikey vẫn như thế vẫn gục đầu xuống giường bệnh như mọi khi. Thì bỗng dưng cánh cửa sổ tự động mở toang ra,một làn gió thổi nhẹ vào khiến cho Emma vừa bước ra và chứng kiến cảnh tượng cửa sổ tự động mở ra và rồi chiếc bình trên tay rơi xuống. Draken và Mikey cũng giật mình mà ngước lên nhìn. Trước mắt Draken là người đó,mái tóc đen và đôi mắt xanh đang ngồi trên bậc thềm cửa sổ,tay thì cầm bó hoa trắng thật quen mắt làm sao.

Emma cảm thấy hơi sốc một chút mà cố nói.

- Nè.... Anh Mikey,có phải em nhìn lầm hay không nhưng cánh cửa sổ vừa tự động mở ra phải không...?

Draken nhìn vẻ mặt của Emma mà quyết định nói.

- Chắc bản lề của nó bị hỏng ở đâu đó thôi.

- Vâng...

Emma vội cúi xuống mà thu gọn mảnh vỡ trên nền đất lạnh. Draken thì đứng dậy phụ nhưng mắt lại đảo sang giường bệnh kia. Đến khi Emma thu dọn xong cô phát hiện ra rằng đã muộn rồi nên vội xin phép về nhà sẵn lôi tên tổng trưởng đang gục đầu kia về nhà để lại Draken một mình trong phòng. Mà nói đúng hơn Draken nói rằng mình để quên đồ nên mới quay lại.

Trong căn phòng tối,thứ duy nhất phản chiếu ánh sáng là ánh trăng ngoài cửa sổ. Takemichi ngồi bên giường bệnh mà tay chơi đùa với mái tóc đen của Shinichiro đang say ngủ kia.

"Tưởng nhóc về luôn chứ?"

- Em muốn quay lại gặp anh tí ấy mà.

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

- Không... Em chỉ cảm thấy hơi lo cho anh thôi.

"Lo lắng á... Nhóc lo cho anh à? Pff,thôi sang đây ngồi đi"

Nói rồi Draken bước tới mà ngồi xuống ghế ở đối diện,miệng lấp bắp hỏi.

- Anh quen anh Shinichiro à...?

"Hmm...có lẽ?"

- Vậy...việc anh ấy trở thành một người thực vật như thế này cũng-

Bất chợt Draken ngước lên thì Takemichi đang dùng một ngón tay để lên môi. Hoàn toàn không biểu cảm gì ngoại trừ khuôn mặt đang ngụ ý rằng.

Im lặng đi...

Draken đành phải ngưng nói một chút mà gãi đầu hỏi Takemichi một câu.

- Một tháng nay... Anh có vẻ bận việc nhiều lắm nhỉ?

"Hmm...có thể nói là như thế đấy"

[ Alltake - Vị thần chết của mặt trăng vĩnh hằng ] DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ