CHƯƠNG 1: Cơn mưa bất chợt

4.6K 150 33
                                    

 "Mưa cũng là những giọt nước mắt."

      Sư Tử chăm chăm nhìn vào câu văn trong cuốn tập của mình, đôi tay xoay bút liên tục như đang biểu tình cho sự buồn chán của tiết học Ngữ Văn. Giọng của giáo viên vang lên đều đều bên tai Sư Tử nhưng câu văn trong cuốn tập kia lại khiến anh chẳng thế nào tập trung vào bài giảng trước mắt.

     Những giọt nước mắt ấy chắc hẳn bao gồm cả giọt nước mắt của hạnh phúc nhỉ? Vậy tại sao, khi nhìn thấy mưa, con người lại thường cảm thấy buồn chán chứ?

       - Quả nhiên, tâm trạng chỉ là thứ để những người rảnh rỗi ngồi mổ xẻ.

     Sư Tử bâng quơ nói. Nhưng có lẽ do âm thanh hơi lớn nên liền ngay lập tức thu hút ánh nhìn của cả lớp. Đương nhiên là anh cũng thành công thu hút sự chú ý của vị thầy giáo đang đứng trên bục giảng kia.

     Người giáo viên từ từ hạ cuốn sách trên tay mình xuống, đôi mắt phượng dưới cặp kính gọng bạc kia nhanh chóng ném cho Sư Tử một cái nhìn không mấy thiện cảm.

       - Vậy cậu nói tôi nghe, tâm trạng của Holden Caufield* đang bị ai mổ xẻ vậy?

     *Holden Caufield: nhân vật trong tác phẩm "Bắt trẻ đồng xanh" của J.D Salinger. Tác phẩm là câu chuyện về sự nổi loạn của tuổi trẻ, những khao khát thầm kín và cả cảm giác mất phương hướng trong cuộc sống. Không chỉ thế, đó còn là cái nhìn trong veo vừa hồn nhiên vừa chân thực trước những cái đạo đức giả của xã hội.

     Nếu như theo lời của Sư Tử thì chẳng phải nhân vật đó đang bị chính những người rảnh rỗi, hay nói đúng hơn là bị giáo viên mổ xẻ hay sao?

     Sư Tử đẩy ghế đứng dậy cúi đầu không nói gì cả. Làm sao có thể mở miệng ra mà trả lời câu hỏi này được cơ chứ.

     Đến khi bắt gặp ánh nhìn đầy lãnh đạm của vị giáo viên trước mắt kia, Sư Tử mới mím môi cúi đầu xuống thấp hơn rồi nói:

       - Em xin lỗi vì đã phát ngôn tự do trong tiết của thầy. Em xin hứa bản thân sẽ chú ý hơn và kiểm soát hành vi của mình. Mong thầy bỏ qua cho em lần này.

       - Nếu như lời hứa của các cô cậu có giá trị thì bản kiểm điểm cũng không cần viết nhiều đến vậy.

     Trực tiếp dội thẳng một gáo nước lạnh vào tấm lòng cầu mong sự tha thứ của Sư Tử, thầy giáo khiến cả lớp không ai nhắc ai liền tự giác rời sự chú ý từ Sư Tử về phía bảng. Một vài người còn cúi đầu, ánh mắt lảng tránh sang chỗ khác.

     Sư Tử nhìn giáo viên Ngữ Văn trước mắt mình thầm nghĩ bản thân khó thoát khỏi nạn viết bản kiểm điểm. Bất giác anh cúi đầu thấp hơn khi nãy.

       - Thôi được rồi, quay trở lại bài học nào. Sư Tử, sau giờ học, em dọn phòng thể chất của trường đi.

       - Dạ? Một mình em ạ?

     Sư Tử giật mình ngẩng đầu lên mở to nhìn người thầy trước mắt. Ai trong trường cũng biết phòng thể chất rộng bao la đến nhường nào.

[BL][12CS] Answer the questionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ