CHƯƠNG 3: Ánh trăng sau mưa

1.5K 115 24
                                    

     Tiếng máy sấy ù ù vang lên khắp căn phòng, Bạch Dương ngồi trên giường đờ đẫn dùng tay nhẹ nhàng hất tóc lên nhưng rất nhanh sau đó cậu liền tức giận mạnh bạo vò rối mái tóc của mình. Bạch Dương hạ máy sấy tóc xuống rồi vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại bị ném về phía góc giường trước đó. Do dự một lúc, cậu quyết định nhấn gọi vào một số máy.

     Trăng đã dần lên cao, cơn mưa phiền phức kia cũng đã dứt. Nhìn từng chiếc lá dưới ánh đèn vàng mơn mởn sau mưa, Bạch Dương cũng khẽ khàng mỉm cười. Mưa dường như đã làm trôi đi một phần ý chí trong Bạch Dương, nhớ đến ánh mắt cùng giọng nói của Thiên Yết, bỗng chốc cậu liền cảm thấy chán nản.

     Một chiếc motor phân khối lớn màu đen chớp mắt đã dừng ngay trước mặt Bạch Dương. Chàng trai điều khiển chiếc xe mặc bộ đồng phục học sinh,  phần đầu được mũ bảo hiểm che kín. Anh hạ chân xuống giữ xe, đồng thời cũng ném cho Bạch Dương một chiếc mũ bảo hiểm màu đen cùng màu với chiếc của anh. Bạch Dương nhanh chóng bắt lấy chiếc mũ, giọng nói có chút khàn:

       - Cảm ơn anh vì giờ này vẫn đồng ý đưa em đến trường. - Bạch Dương cẩn thận cài quai mũ rồi đưa chân leo lên đằng sau xe.

       - Cũng không có gì. Anh cũng có đồ cần phải lấy. Em cũng vậy? - Tay của chàng trai bắt đầu kéo ga lên, chiếc xe với tốc độ vừa phải liền trực tiếp đi ra đường lớn.

       - Ừm, có một vài thứ.

     Thấy Bạch Dương trả lời một cách không cụ thể, chàng trai cũng không hỏi gì nhiều thêm. Tốc độ xe đi trên đường càng lúc càng nhanh hơn. Chiếc motor đen cứ thế khiến bao nhiêu người đi trên đường không kìm được nhìn theo. Thoáng chốc, cả hai người đều đã đứng trước cổng trường học.

       - Giờ này liệu bảo vệ còn cho vào không?

     Chàng trai dựng xe rồi bước xuống. Mũ bảo hiểm được tháo xuống làm lộ ra khuôn mặt bảy phần mĩ mạo, ba phần lãnh đạm của chàng trai. Bạch Dương cũng tháo mũ xuống, mái tóc vừa mới sấy có chút lộn xộn vểnh lên cao.

       - Chắc được thôi. Dù sao chúng ta cũng có lý do.

     Bạch Dương cầm chiếc mũ bảo hiểm trên tay, ánh mắt hướng về phía trong trường quan sát một lúc.

     Bạch Dương cứ đứng đó nhíu mày nhìn vào phía trong trường, dường như cậu đang phát hiện ra một điều bất thường nào đó. Đến khi chàng trai kia vươn tay chỉnh lại mấy lọn tóc bị vểnh lên của Bạch Dương, cậu mới bất giác giật mình di chuyển tầm nhìn về phía anh.

       - Anh Song Ngư, không cần đâu, để em tự chỉnh.

     Bạch Dương luống cuống đưa tay lên chỉnh tóc mình. Trời ơi, cái tình huống này, thật khiến người ta dễ đỏ mặt mà. Song Ngư nhoẻn cười:

       - Yên, anh chỉnh sắp xong rồi.

     Dưới ánh trăng mập mờ ấy, Song Ngư hiện lên càng tuấn mạo hơn, ánh sáng lấp ló của trăng làm sáng lên đôi mắt đen láy sâu hút hồn của anh, tôn lên đường mũi thẳng dài tăm tắp, bật hẳn lên đôi môi mỏng có chút nhợt nhạt.

[BL][12CS] Answer the questionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ