CHƯƠNG 9: Một chút ấm áp

998 94 57
                                    

     Thiên Yết nhìn bàn đồ ăn toàn những món mình thích trong lòng liền bất giác nở hoa. Đôi mắt cậu liền ánh lên một tia sáng, cậu cẩn thận nhìn sang hai bên, sau khi xác định không có ai ở trong phòng mới nở ra một nụ cười rạng rỡ.

     Người đầu bếp bưng lên trước mắt cậu một hộp bánh. Hai tay ông cẩn thận mang chiếc bánh màu vàng ra ngoài trước đôi mắt đang mở tròn dõi từng chuyển động của chiếc bánh.

     - Bạn cậu gửi cậu đấy, cậu chủ Thiên Yết.

     - Ai vậy ạ?

     Thiên Yết lấy một chiếc thìa vươn tay định xúc một thìa bánh lớn nhưng tầm với của cậu lập tức rộng ra khi người đầu bếp kia đặt nó ở phía đối diện cậu cách xa tầm hai cánh tay.

     - Là cậu Bạch Dương thưa cậu chủ. Cậu chủ, phải ăn mặn xong mới được ăn ngọt.

     Người đầu bếp này biết Bạch Dương. Thường lệ cứ hai tuần một lần, cậu bé đó sẽ lại chạy đến đây đưa những món ăn ngọt cậu chủ Thiên Yết thích ăn. Thêm nữa Bạch Dương cũng là người chơi với cậu chủ Thiên Yết từ nhỏ, ông chỉ cần gặp hai, ba lần liền có thể nhận ra. Và ông cũng biết xích mích giữa hai người.

     Thiên Yết nghe thấy tên Bạch Dương liền dừng lại, cậu thu chiếc thìa về phía mình, đôi mắt liền hiện lên một tia khó chịu. Nhận ra cậu chủ nhỏ đang chuẩn bị rời bàn ăn khi còn chưa động đũa, người đầu bếp liền cất giọng khuyên nhủ:

     - Cậu chủ, phu nhân từng ăn những món này khi đang mang cậu. Mặc dù đang trong thời gian ốm nghén nhưng phu nhân đã ăn nó một cách ngon miệng. Khi chúng tôi hỏi lí do, phu nhân chỉ đáp lại rằng...

     "Ta cũng không biết nữa nhưng chắc đứa bé thích những món này nên mới muốn ta ăn thật nhiều đó!"

     - Vậy nên dù tâm trạng không tốt, cậu cũng gắng ăn đi.

     Thiên Yết trầm lặng một lúc rồi bắt đầu gắp lấy miếng thịt bò ngay gần mình. Người đàn ông lớn tuổi kia liền mỉm cười hạnh phúc. Thiên Yết ngồi ăn hết bát cơm của mình, ánh nhìn thi thoảng sẽ dừng lại nhìn vào chiếc bánh mousse lê kia một chút nhưng rồi lại rời đi.

     - Tâm trạng cháu không phải không tốt. Chỉ là...

     - Tôi biết cậu vẫn còn giận chuyện lúc nhỏ nhưng không phải hơn một năm qua cậu ấy vẫn luôn rất cố gắng sao?

     - Nhưng...

     - Cậu chủ, cậu cũng có một phần lỗi trong đó. Đúng chứ?

     Thiên Yết trầm mặc cúi đầu. Quả thực trong xích mích ngày ấy cậu cũng có lỗi nhưng người có lỗi hơn là Bạch Dương. Thiên Yết nhìn vào khuôn mặt của người đầu bếp kia sau đó trên gò má liền xuất hiện một vài vạch đỏ hồng.

     - Dù sao đồ ăn cũng không có lỗi. Cái này không phải cháu đã...

     - Rồi rồi, không phải cậu đã tha thứ cho chuyện xưa. Cậu cứ ăn từ từ, tôi sẽ ở ngoài quan sát.

     - Vâng, cảm ơn bác.

     Người đầu bếp di chuyển ra ngoài. Cậu chủ đã bắt đầu mở rộng tấm lòng của mình ra và bắt đầu chấp nhận muốn bỏ qua những xích mích ngày trước. Chỉ là cậu chủ nhỏ quá kiêu ngạo, vẫn luôn không chịu xuống nước trước. Nhưng ông đoán sớm muộn thì hai thiếu niên cũng sẽ giải quyết được khúc mắc này thôi.

[BL][12CS] Answer the questionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ