CHƯƠNG 4: Nắng nhẹ

1.3K 106 59
                                    

     Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ hằn lên khuôn mặt như được nghệ nhân tỉ mỉ khắc lấy từng chi tiết một của người con trai tóc nâu latte. Chàng trai hướng đôi mắt mình nhìn xa xăm về phía bầu trời, khuôn mặt chưa tỉnh ngủ nhăn nhó thở hắt ra một hơi. Ngón tay cũng bị sự buồn chán của thiếu niên ảnh hưởng mà chống lên cằm. Lực đập mạnh truyền từ phía sau lưng cũng không đủ sức để kéo anh thoát ra khỏi sự buồn chán này.

     - Hey, làm cái gì mà mặt mày như cái ủng vậy?

     Giọng nói đầy năng lượng từ một chàng trai tóc nâu khói vang lên. Hai bàn tay cậu đưa lên cưỡng chế ép khuôn mặt như úng nước kia của chàng trai quay lại hướng đối diện mình.

     - Thiên Bình, cậu nói xem, Bảo Bình rời đi được bao lâu rồi?

     Chàng trai tên Thiên Bình kia buông tay mình xuống chuyển sang dáng vẻ ngẫm nghĩ. Cậu tươi cười đáp lại:

     - Mới có gần hai tuần chứ mấy đâu. Sao vậy? Song Tử thiếu Bảo Bình nên không được vui à?

     Thiên Bình lần nữa đưa tay lên nhào nặn khuôn mặt của Song Tử, biểu cảm cực kì cao hứng và bàn tay cũng rất ra sức dùng lực nhéo lấy hai chiếc má của Song Tử. Song Tử không chịu thua cũng đưa tay lên nhéo lấy hai chiếc bánh bao của Thiên Bình, anh nở ra một nụ cười như muốn ném Thiên Bình từ tầng ba dãy nhà xuống:

      - Một là buông ra, hai là tôi quẳng cậu vào phòng Hội trưởng đấy!

     Thiên Bình vừa nghe nhắc đến hai từ "Hội trưởng" mặt liền biến sắc buông tay mình ra để mặc cho khuôn mặt mĩ nam của mình bị Song Tử dùng lực kéo giãn. Song Tử thấy tay Thiên Bình đã buông xuống liền cũng nhanh chóng hạ tay xuống. Anh đưa tay lên xoa lấy hai má mình, tiện đáp cho người đối diện một cái nhìn không mấy ấm áp.

     - Cậu mau về chỗ đi. Tiết chủ nhiệm sắp bắt đầu rồi đấy.

     Thiên Bình nghe vậy liền bĩu môi lủi thủi đi về phía cuối lớp ngồi vào vị trí của mình. Nhưng cậu lại rất nhanh sau đó nằm ườn trên bàn của mình. Thiên Bình khẽ lẩm bẩm:

     - Khi nào gặp Bảo Bình, mình sẽ mách tội cậu cho coi.

     Nắng chiếu rực vàng cả ngôi trường, hôm nay là một ngày vô cùng nóng nực. Thời tiết đang vào đông mà nắng lại như muốn báo rằng mùa hè sắp tới. Sức sống mơn mởn hoa cành của Sư Tử cũng nhanh chóng bị nắng làm cho cạn héo. Hắt cho mình một chút nước vào mặt lấy lại nhuệ khí, Sư Tử đưa mắt nhìn Ma Kết vẫn đang rất thanh lịch với chiếc áo sơ mi ngắn tay chỉnh tề, không có một chút mồ hôi toát ra thầm ghen tị.

     - Này, người cậu làm từ băng à? Sao không thấy nóng gì hết vậy? - Dứt lời, Sư Tử liền vòng tay ôm lấy người Ma Kết, quả thực, cơ thể của Ma Kết vô cùng mát mẻ.

     Ma Kết để mặc cho Sư Tử thoái mái lắc lư mình. Cậu đưa tay lên xoa rối mái tóc của Sư Tử  vài cái rồi giả bộ chán ghét đẩy Sư Tử ra đằng sau:

     - Thôi nào, trời rất nóng, Đừng có ôm như vậy.

     - Nhưng người cậu rất mát. - Sư Tử mặc kệ cái đẩy tay của Ma Kết, bưng mặt mình vùi xuống vai của Ma Kết.

[BL][12CS] Answer the questionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ