CHƯƠNG 11: Bóng tối

982 88 73
                                    

     Ma Kết ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ cổ đang nặng nề di chuyển từng giây một. Mỗi lần kim giây di chuyển là một lần trong lòng Ma Kết không yên. Bầu trời tối mịt mù, lúc này cũng đã gần 11 giờ đêm nhưng cậu vẫn chưa thấy bóng dáng Thiên Yết về nhà.

     Đôi lúc Thiên Yết cũng sẽ đi về muộn hay thậm chí là qua đêm ở ngoài, nhưng lần nào Thiên Yết cũng báo tin về. Còn hôm nay lại không có lấy một tin nhắn, cũng chẳng có một cuộc gọi và cũng không có thông báo gì.

     - Thiên Yết vẫn chưa về sao?

     Thiên Hạc chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ma Kết, đôi mắt ánh hướng nhìn xa xăm. Hai tay ông bồn chồn nắm chặt lấy nhau nhưng khuôn mặt Thiên Hạc lúc này lại cố gắng không biểu lộ một chút lo lắng nào khác.

     - Cha đang lo cho Thiên Yết sao?

     - Lo lắng gì chứ? Ta đã lo lắng gần 6 năm, lo thành quen rồi. – Thiên Hạc cười rồi vươn tay cầm lấy ly nước lọc trước mắt.

     Từ lúc Bạch Dương rời đi, Thiên Yết ngày càng trở nên bướng bỉnh hơn, đồng thời cũng gây chuyện nhiều hơn. Chưa kể, những chuyện Thiên Yết gây ra đa phần đều có vết thương đi kèm theo. Với những điều như vậy, Thiên Hạc sao có thể không lo lắng? Cho dù Thiên Yết có thông báo trước về nhà nhưng bản thân là một người cha, Thiên Hạc vẫn không thể ngừng để tâm đến đứa con này.

     - Cha đâu cần dối lòng như vậy?

     Bị Ma Kết vạch trần, Thiên Hạc liền thở dài một hơi, ông quay sang nhìn Ma Kết, giọng nói trầm khàn khiến Ma Kết rời sự tập trung từ chiếc đồng hồ sang câu hỏi của ông:

     - Giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì ta không biết sao?

     - C-Con cũng không rõ, thưa cha. Đến cả bản thân con cũng không biết mình đã làm gì khiến em ấy giận nữa.

     Giọng Ma Kết nhỏ dần, cậu cũng tránh né ánh mắt của Thiên Hạc. Hai anh em cậu đã từng rất thân thiết, chỉ cần hai người ở chung một không gian thì liền lập tức bám dính lấy nhau. Nhớ lại từng hồi ức ngày trước, lòng Ma Kết lại quặn thắt. Nỗi đau từ phía dạ dày làm cậu khó chịu không thôi. Ma Kết khẽ nhăn mặt, cậu đáp lại:

     - Nhưng con nghĩ một ngày nào đó, con sẽ biết được lí do.

     - Ta cũng hi vọng như vậy.

     Dưới ánh đèn mờ màu vàng be từ chiếc đèn ngủ, Bảo Bình vẫn nằm nguyên một tư thế, cánh tay anh còn không đủ sức để giữ lấy một người lại trong lòng. Cảm giác bị ai đó giành mất món đồ chơi thật khó chịu, Bảo Bình liền cau mày, từ cuống họng phát ra một tiếng hừ bất mãn.

     Mái tóc đen thấm ướt mồ hôi dính chặt trên trán Bảo Bình, anh khó nhọc thở ra một hơi. Cảm giác vừa trống trải, vừa nóng bức, vừa ngột ngạt lúc này khiến anh chẳng còn chút tâm trí nào để ý mọi việc diễn ra xung quanh mình.

     Đôi mắt Bảo Bình lờ mờ thấy một bóng dáng. Dáng người nhỏ bé với chiếc áo sơ mi màu trắng đang liên tục lặp đi lặp lại một động tác duy nhất. Bảo Bình cảm nhận được một chút mát lạnh từ bên ngoài chạm vào thân thể mình. Sự ẩm ướt đến từ chiếc khăn bông màu xanh khiến nhiệt thân Bảo Bình cảm thấy thoải mái, hai hàng lông mày cau lại trước đó liền lập tức thả lỏng.

[BL][12CS] Answer the questionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ