CHƯƠNG 12 (17+): Mồi nhỏ

1.5K 88 31
                                    

     - Tên Bảo Bình đó, rốt cuộc đáng thương hay đáng trách chứ?

     Bạch Dương vừa tức giận vừa run rẩy nhìn vào ly nước lọc bên cạnh mình. Tức giận là vậy nhưng ánh mắt cậu lại hiện lên một tia cảm thương. Bỗng nhiên Bạch Dương nhớ lại những lời Song Tử từng nói với mình. Anh đã từng nói con người Bảo Bình lập dị bởi con người là loài rất dễ trở nên cô đơn. Cả cha và mẹ đều ngoại tình, một đứa trẻ mới tầm 14 tuổi cùng một lúc chứng kiến tất cả. Nếu Bạch Dương ở hoàn cảnh đó, cậu hẳn cũng không còn chút sức sống nào.

     - Cái này tùy thuộc vào từng người. Chỉ là sau ngày hôm đó, Bảo Bình có xu hướng mang đối tượng mình nhắm đến nâng niu thành ngọc rồi lại đập nát.

     Xử Nữ trầm mặc. Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Thiên Yết. Chẳng lẽ Xử Nữ đã vô tình giao trứng cho ác rồi hay sao? Bàn tay Xử Nữ siết chặt lại, bỗng nhiên cậu cảm nhận được một nhiệt thân ấm áp đặt lên mu bàn tay mình.

     - Đừng lo Xử Nữ. Thiên Yết không phải dạng dễ làm cho tổn thương.

     - Và anh cũng nghĩ Bảo Bình sẽ không làm hại đến em ấy.

     Song Ngư tiếp lời và nhận được bốn ánh mắt kinh ngạc mở to. Song Ngư đưa đũa lật những miếng thịt trên khay nướng, giọng anh đều đều đáp lại sự bất ngờ của hai đàn em đối diện mình:

     - Linh cảm chăng?

     Giờ đã gần sáng, Thiên Yết nhẹ nhàng di chuyển về phía phòng của mình. Cả căn nhà tối đen, chỉ còn có căn phòng khách còn le lói ánh sáng của chiếc đèn làm việc. Thiên Yết ngó thử vào trong phòng, cậu nhìn thấy Ma Kết đang ngủ quên trên ghế. Trái tim Thiên Yết bỗng nhiên truyền tới một cơn đau, cậu xoay người toan rời đi nhưng cuối cùng cậu vẫn mang một tấm chăn mỏng đắp lên người Ma Kết.

     - Ngu ngốc.

     Thiên Yết vừa rời khỏi thì Ma Kết khẽ chớp lấy đôi mắt mình. Ma Kết đưa tay nắm chặt lấy tấm chăn mỏng trên người mình, toàn thân cậu cũng vì thế không ngừng run lên. Ma Kết ngồi dậy đưa tay chạm vào tầng nước nơi mắt mình, nụ cười liền có chút cay đắng.

     - Ừ... ngu ngốc thật.

     Thời tiết âm u của những ngày đông khiến lòng người bỗng nhiên cảm thấy thật ảm đạm. Nhân Mã siết chặt lấy chiếc áo bông trên người, bờ môi khô nứt khẽ va chạm vào nhau. Kim Ngưu đưa cho anh một cốc coffee sữa nóng, cậu dịu dàng ngồi xuống bên cạnh anh, miệng tươi cười:

     - Anh uống chút đi cho đỡ lạnh. Thời tiết hôm nay trông có vẻ chán nản thật đấy!

     Kim Ngưu ngước đôi mắt phượng nhìn vào những đám mây xám xịt đang trôi nổi trên bầu trời còn Nhân Mã thì chẳng buồn để ý nhận lấy chiếc cốc từ tay Kim Ngưu. Anh chậm rãi uống lấy một ngụm nóng hổi, toàn thân liền dễ chịu thở ra một hơi mạnh.

     - Sao em còn ở đây? Tưởng em phải bên chỗ phòng khảo thí rồi chứ?

     - Không phải vẫn còn sớm sao? Với cả bên Hội đồng cho phép em ở nhà soạn đề thi. – Kim Ngưu đưa tay đấy nhẹ gọng kính.

[BL][12CS] Answer the questionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ