CHƯƠNG 13: Sao tối

947 88 39
                                    


     Thiên Yết bình thản đứng trước bàn làm việc của Hiệu trưởng, cậu cứ đứng thẳng đó nhìn ông Thiên Hạc nói chuyện điện thoại. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Thiên Hạc liền ném một ánh nhìn giận dữ về phía Thiên Yết, ông cố gắng kìm nén sự tức giận trong giọng của mình:

     - Tối qua con đã ở đâu?

     - Nhà bạn. – Thiên Yết trống không đáp lại, cậu còn không thèm nhìn Thiên Hạc đến một cái.

     - Ai?

     - Không liên quan đến cha.

     - Nếu không liên quan đến tao thì mày cút ra luôn khỏi nhà đi!

     Thiên Hạc không kìm nổi sự tức giận lớn tiếng thét lên. Ông đưa tay ném thẳng một xấp giấy về phía Thiên Yết, hàng chục tờ giấy kín mít toàn chữ bay phấp phới giữa hai người. Thiên Yết lúc này mới đưa mắt nhìn Thiên Hạc nhưng cậu lại không đáp lời lại.

     - Thành tích học tập thì đi xuống. Nhân cách càng ngày càng tệ. Rồi sao, bây giờ mày còn muốn cắt đứt luôn cả mối quan hệ này nữa à? Mày coi cái nhà là nơi thích thì mày về, không thích thì mày đi đúng không?

     - Vậy con theo ý cha.

     Thiên Yết lạnh lẽo đáp lại, cậu xoay bước chân mình ra khỏi phòng hiệu trưởng trong khi Thiên Hạc thì đang cứng người đứng ngẩn ra đó. Thiên Yết lúc này chẳng muốn để tâm điều gì nữa, nếu đã đuổi thì cậu sẽ đi. Bản thân Thiên Yết từ lâu cũng đã chán ghét cái nơi gọi là "nhà" đó rồi. Cậu chẳng có một điều gì vương vấn ở đấy nữa.

     Sau khi Thiên Yết rời khỏi phòng, Thiên Hạc mới ngồi mạnh xuống ghế. Ông đưa tay lên xoa lấy thái dương mình, đôi mắt ông trầm buồn đi khi nhìn vào bức ảnh của một người phụ nữ với mái tóc xoăn nâu dài.

     Thiên Yết có ngoại hình rất giống mẹ, đặc biệt đôi mắt như chứa cả vũ trụ hàng nghìn ngôi sao lấp lánh. Nhưng tính cách cậu lại giống đặc biệt Thiên Hạc, hai cha con đều là những người cứng đầu, không ai chịu thua ai. Thiên Hạc không thể nào hiểu được tính cách của con trai mình, ngón tay ông chạm nhẹ vào khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp trong bức ảnh, trong lòng dâng lên cả một cỗ nặng trĩu.

     Thiên Hạc mở một tệp thư mục lớn từ laptop ra, trong đó có rất nhiều đoạn video với thời lượng ngắn từ ba mươi giây cho tới vài phút. Thiên Hạc đúp chuột mở một video bất kì, giọng cười nói vui vẻ của một người phụ nữ liền vang lên ngay sau đó:

     'Thiên Hạc! Thiên Hạc! Bác sĩ nói với em đứa bé là một bé trai đó!'

     Gương mặt người phụ nữ sáng bừng, nụ cười tươi tắn hướng thẳng về phía chỗ ngồi của Thiên Hạc. Cô vui vẻ cầm lấy tấm hình siêu âm đưa cho Thiên Hạc, nét vui vẻ hiện rõ trên từng khóe môi, mí mắt. Người đầu bếp bưng lên một chiếc bánh kem nhỏ, điềm đạm nở nụ cười.

     'Vậy là tôi sắp được phục vụ món ăn cho cậu chủ nhỏ rồi.'

     'Phải phải, lúc đó anh nhớ dạy cho tôi vài món nhé! Tôi cũng muốn thể hiện với đứa nhỏ một chút nữa.'

[BL][12CS] Answer the questionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ