XIV:

87 13 2
                                    

Buổi đi ăn đêm hôm đó, người ta ngửi thấy mùi tỏa ra trên người của Kwon Ji Yong chua loét!

Thực ra cũng chỉ là tới ăn quẩy nóng và húp cháo Hồng Kông, không đụng chạm tới món gì liên quan đến giấm, chanh hay quất gì cả.

Nhưng lí do con người  ngửi thấy mùi giấm pha lẫn mùi thuốc súng từ hắn, chính là biểu hiện tình thương mến thương của Mino và Jennie.

Phải 2 năm rồi không gặp lại anh cô xúc động tới nỗi ôm chầm lấy, nức nở tí thì khóc.

Mỗi khi đón hắn về, cô không tỏ vẻ vui mừng gì, thậm chí còn hơi phiền vì bận việc. Thi thoảng cô còn bịa ra vài chục lí do để không phải tới sân bay đón hắn.

Rồi khi hai người họ ăn, Jennie thậm chí còn cầm muỗng xúc cho Mino vì anh ta đau tay. Đau tay phải thì chẳng có gì để nói, nhưng đau tay trái mà vẫn không thể cầm nổi được bát cháo lên sao? Kwon Ji Yong lấy danh dự ra mà thề, Mino kia đúng là đang muốn ăn vạ nha đầu ngốc nhà hắn.

"Jennie, qua đây!" Hắn cố nén cơn bực mình, ra lệnh cho cô.

"Không thấy tay người ta đang bận à? Để sau... Ừm hôm nay ăn sớm nên cháo hơi nóng thật.. Cứ từ từ ăn nhé!" Cô hất hàm trả lời, sau đó lại ân cần xúc cho Mino thêm miếng nữa.

2 người anh em bán bạn bè của hắn đương nhiên chứng kiến rõ cảnh tượng này, cười ha hả như địa chủ được mùa.

Vậy là Kwon nhạc trưởng không thể nuốt trôi bất cứ món gì vào hôm ấy. Đơn giản bởi vì hắn thấy chúng nó CHUA KINH KHỦNG.

...

Lâu không gặp lại, khi đã được thỏa ý rồi, tất nhiên sẽ muốn được tiếp xúc nhiều hơn nữa.

Vừa mới về đến căn hộ, Jennie nhanh nhanh chóng chóng làm vệ sinh cá nhân, rồi trèo lên giường ôm điện thoại nhắn tin tin với Mino.

Hắn tức đến ói máu... Ý lộn ói giấm.

Cô còn không có chút lưu tình nào, chui vào phòng riêng rồi khóa chặt cửa chứ nhất định không chịu ngủ cùng hắn.

"Chết tiệt..." Lần đầu tiên sau 2 tháng, hắn chửi bậy.

Cô cười vui vẻ, vang vọng kể cả cách một lớp cửa gỗ dày cộm.

Kwon Ji Yong nhịn đủ rồi... Ít ra cô cũng phải tôn trọng hắn một chút chứ? Thản nhiên tình tứ với người đàn ông khác trước mặt hắn, sau đó cười đùa vui tươi với người đó NGAY TRONG CĂN NHÀ CỦA HẮN.

"Hì hì, không có đâu ạ! Mà mấy năm nay anh lặn đâu thế không biết?! À..."

Những câu nói gợi hắn về những kỉ niệm đã cũ... Đã đi mãi xa rồi.

Người con gái ấy có giọng nói và điệu bộ y hệt Jennie, tính cách cũng chẳng khác cô là bao.

"Ổn mà ổn mà, có gì đâu mà lo lắng chứ?"

"Mấy chuyện vặt thế này chụy đây lo được, cưng không cần tham gia đâu."

"Ừ, nhiều lúc cũng hơi áp lực chút ít... Nhưng mà đâu có sao chứ? Sống khỏe phây phây là được rồi."

"Còn sống, còn có tiền để shopping, chẳng phải rất tuyệt sao?"

Lúc nào cũng gắng gượng mỉm cười, vì người khác mà cố tỏ vẻ sống rất tốt, rất ổn thỏa. Bên ngoài thì lạnh lùng kiêu kì, nhưng sâu trong lại chỉ là một đứa bé con muốn được ôm ấp nuông chiều.

Nhưng mảnh kí ức vụn vỡ rơi rớt này kéo hắn về hiện tại.

À phải rồi.

Hôm nay, đêm nay, hắn ghen.

Ghen cơ đấy... Hắn thì làm gì có tư cách nào để ghen cơ chứ? Một chút danh phận hắn cũng không cho cô, hoàn toàn coi cô là người thay thế, nghĩ rằng tiền bạc sẽ giữ lấy bóng hình của Dara ở trong cô, thì lấy đâu ra thân phận để mà ghen tuông?

"Ừ... Có chút không ổn. Em mong là sớm không bị lệ thuộc nữa. Tạo dựng được sự nghiệp vững chắc, bất kì thời điểm nào cũng không sợ gì cả. Lúc đó anh em mình sẽ cùng hát với nhau nhé!"

Ngừng một chút.

"Ừm, em mong là thế. Mà giờ muộn rồi, anh đi ngủ đi. Ngủ ngon. Hôm nào gặp nha!"

Ngừng hẳn.

Sau đó cánh cửa phòng cót két. Cô đi ra, trên mặt còn hơi nhuốm màu hồng, chẳng biết do say rượu hay vui sướng khi gặp cố hữu.

"Đứng đây làm gì, về phòng ngủ đi! Hôm nay anh diễn chưa đủ mệt à?"

"Nếu biết tôi mệt, em đã không ép tôi đi ăn đêm rồi." Hắn giận dỗi đáp.

"Đằng nào anh cũng ăn muộn mà. Em không nấu ngon được, ra tiệm ăn, vừa ngon vừa vui."

"Không vui."

"Có Daesung huynh và T.O.P huynh mà không vui á? Em còn vui không hết nữa là!"

"Tóm lại là không vui!"  Hắn lắc đầu, kéo tay cô đi về phòng.

Cô không biết nên chống đối thế nào, đành theo hắn về phòng ngủ.

Đêm ấy, hắn ôm cô chặt hơn mọi hôm, những ngóm tay gân guốc ấn mạnh vào da thịt mềm mại non nớt làm Jennie có chút đau. Tựa như cô chỉ là một ảo ảnh, nếu không để ý trông trừng sẽ sớm bay mất.

Cô vòng hai tay ôm qua lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ về, chôn mặt vào hõm cổ hắn.

Hắn vô thức nói trong mơ

"Đừng xa anh, xin em... Đừng... Đừng mà..."

Cô hơi trùng lòng xuống, nhưng vẫn nói:

"Ừ, không xa, ở bên anh được. Jen ở cạnh Yong được..."

Hắn yên lặng đi không ít, hơi thở trở nên đều đặn hơn nhiều. Cô tiếp tục vỗ vỗ lưng hắn, dỗ dành:

"Không xa đâu, sẽ không xa đâu."

"Ừm... "

Hắn gật đầu, chép chép miệng như một đứa trẻ con, rồi thốt lên.

Những tiếng thở của hắn, tiếng gió điều hòa thổi là tạp âm, nhưng không thể ngăn cho cô nghe hết những từ hắn nói:

"Dara..."

Toàn thân cô, lạnh toát vì đau đớn. Cảm giác cay đắng ê chề, tự ti về bản thân dâng lên tận cuống họng.

Cô hiểu rồi.

Hắn... "tốt đẹp" thật đấy!

Tốt đẹp đến mức nỡ làm tổn thương một người để bù đắp cho chính bản thân mình. Hắn "tốt đẹp" đến mức ấy đó!


The Symphony of Love (GD-Jennie)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ