XXII:

83 11 0
                                    

Càng ngày càng thân thiết, đó là cụm từ chỉ về mối quan hệ của họ sau lần đầu tiên gặp ở quán mì Kalguksu ấy.

Một Kwon Ji Yong luôn cố gắng làm việc không ngừng nghỉ đột nhiên thoải mái một chút, hay giãn lịch làm việc hơn. Người ta thấy sau giờ tan tầm, luôn có một người phụ nữ rất xinh đẹp đứng đợi cậu. Hai người nói chuyện một chút, rồi khoác vai nhau ra mấy quán ăn vặt ở bờ hồ, vừa đánh chén ngon lành vừa chém gió.

Sandara hơn Ji Yong 3 tuổi. Nhưng cô có một vẻ đẹp tươi trẻ căng tràn sức sống, vô cùng ngây thơ, hơn nữa cơ thể lại 2 lưng, người ta nhìn vào tưởng là một cô bé. Đây cũng là điều mà cậu thường hay lôi ra trêu chọc cô. Hậu quả là sẽ bị cho ăn vài quả đấm đến sưng tấy hết người.

"Yah, sao cô dữ thế hả đồ bà già ngực lé... Á!!"

"Hừ!"

Kwon Ji Yong cũng hay có thói lôi nghề nghiệp của Sandara để chọc cô nàng già cằn cỗi. Cô mới tốt nghiệp đại học được 1 năm, không đi hát rock hay pop, mà theo đuổi nghề hát opera. Ngoài ra còn đi múa dân gian nữa, nói chung toàn những nghề đã chìm vào quên lãng xa xưa. Nhưng cậu cũng bị Dara mỉa mai phản lại vài lần. Tỉ như là phong cách ăn mặc không khác gì cái bang, hoặc độc mồm độc miệng khiến tai con người ta nổi da gà. Nhưng dù bị chửi mắng thậm tệ đến thế nào, cậu vẫn muốn được ở bên Dara, càng lâu càng tốt.

2 tháng chơi với nhau, cuối cùng cô nàng ngại ngùng Sandara đã đưa vé biểu diễn tiết mục múa cổ truyền của cô cho Kwon Ji Yong. Trước đó cô đã xem Big Bang của cậu biểu diễn n lần rồi, nhưng bây giờ mới hà tiện keo kiệt đưa vé cho cậu.

Cũng coi như là cậu đã bắt đầu trở nên quan trọng với cô đi! Chỉ cần nghĩ vậy cũng đủ để làm cậu hân hoan lắm rồi.

Hôm nay Dara nói rằng sẽ không đợi cậu được vì phải bận chuẩn bị cho buổi công diễn vào tối, dặn cậu tan làm nhớ về nhà ăn uống. Sau đó còn vỗ ngực cười to: " Đi xem biểu diễn của chị đây là phải chuẩn bị tốt nhất có thể, hỉu hem!?"

Ji Yong cười đểu: "Xem một bà cô già giơ tay giơ chân như cò bợ thì hay ho gì chớ! Á á...."

"Hừm! Thôi, chụy đi đây cưng! Chụy trù cho hôm nay cưng sống lỗi, bị nghiệp quật, ông chủ quát mắng cả buổi không ngóc đầu lên được. Vậy nhé, thân ái chào tạm biệt, bái bai!"

Có vẻ như tài năng và kinh nghiệm trù ẻo của Dara không tốt lắm. Hôm đó, cậu đã làm việc chăm chỉ, ông chủ cửa hàng bình thường rất khó ưa khó tính như thế còn phải mở miệng khen. Còn được về sớm nữa.

Với tâm trạng khấp khởi như vậy, cậu về nhà, nhanh chóng tắm rửa, chọn một bộ quần áo đàng hoàng để mặc. Ừm, không hẳn là quá đàng hoàng, chỉ là quần âu đen và sơ mi trắng, chứ cũng không biết nên mặc gì nữa.

Tủ quần áo của cậu toàn những thứ vô vùng độc lạ, nếu mặc đi xem múa cổ truyền chắc chắn sẽ bị coi là khiếm nhã... Tìm mãi mới có được thứ nào "tử tế" một chút.

Cậu vớ lấy một gói gimbap ăn tạm. Mùi vị nhạt hoét, nhưng hôm nay lại ngon đến kì lạ.

Đôi lúc chỉ vì một tâm trạng, vui hay buồn đều được, là đã có thể thay đổi những thứ xung quanh mình. Như là một món ăn đột nhiên có vị thật khác, như là đột nhiên bầu không khí hôm nay chuyển đổi. 

The Symphony of Love (GD-Jennie)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ