Phiên ngoại (1): Báo tin mang thai

159 15 4
                                    

Kwon Ji Yong trước khi cưới đã vốn lười như rệp, sau khi đổi họ cho Jennie xong hắn càng an phận thủ thường hơn. Suốt 1 năm trời hắn đi đến mỗi Ba Lan lưu diễn cho giới quý tộc nghe, tổng thời gian hoạt động nghệ thuật trong năm chưa lên được đến 10 tiếng đồng hồ.

Thấy chồng bị thiên hạ chê bai thậm tệ, Jennie nghĩ nhiều, đâm ra xót xa, ăn không ngon ngủ không yên. Một hôm cô bàn với Kwon Ji Yong nên hoạt động lại nhiều hơn một chút, chứ nhìn thấy hắn bị chửi như vậy cô cũng rất sợ.

Hắn chẳng nói gì, chỉ xoa đầu cô rồi hôn một  cái nhẹ lên trán.

"Em không đùa. Em ở nhà một mình có sao đâu, anh cứ đi biểu diễn bình thường đi!"

"Đó là anh không thích. Lúc nào muốn trở về thì trở về, đi thì đi thôi à. Bây giờ phải tẩm bổ cho bé Chén nhiều, mau chóng sinh bảo bối đã..." Càng lúc giọng nói của hắn càn trở nên ám muội.

Dĩ nhiên người nào đó chạy tót đi mất.

Không được! Tình hình thế này không ổn! Phải bắt hắn làm việc ngay mới được, chứ cơ thể bé nhỏ yếu ớt này của cô sao mà chịu được với cường độ "làm việc" thâu đêm suốt sáng cùng hắn??!! Aaaaaaaa

...

Vợ chồng nhà Kwon có ý định sinh muộn một chút để có nhiều thời gian tận hưởng mật ngọt hôn nhân. Vậy nên 3 năm đầu vẫn cứ chơi bời toải mái mà không lo lắng gì cả.

Thực ra thì, đúng hơn là chỉ có Jennie muốn sinh muộn. Còn nhạc trưởng đáng kính học Kwon của chúng ta muốn lập một đội bóng cho đủ người, có thêm hàng ngũ quản lý nữa thì rất tốt. Bao nhiêu lần hắn dụ vợ sinh bảo bảo, đều bị cô khước từ chạy mất dép! Điều này là hắn hết sức buồn lòng, đi ra thở ngắn, đi vào thở dài, vẻ mặt bí xị.

Khoảng một tháng nay, cô khá bận với lịch trình biểu diễn, còn hắn thì rảnh rỗi ngồi nhà xem thời sự từ sáng đến trưa, đến giờ thì lái xe đón cô về.

Hôm nay cũng là một ngày chán nản như vậy. Có điều một người nhờ hắn sửa bản viết nhạc, là một tên trọc phú bị ảo tưởng bản thân có tài năng. Một khoản tiền kếch sù, hắn mà không nhận thì quá phí phạm, lại còn cực kì nhàn nhã, sửa mỗi bản nhạc là xong.

Đến khi mở ra viết, sự kiên nhẫn của Kwon Ji Yong rớt cái độp.

Bản nhạc chỉ cần đọc thôi cũng biết kẻ viết ra nó yếu kém như thế nào: Chưa cần bàn đến nhạc lý, giai điệu đã cực kì khó nghe, lệch lạc chẳng thể nào mà chấp nhận được. Y như thái độ của thằng cha đó hôm đến nhờ hắn, hợm hĩnh, nửa mùa.

Chết tiệt! Nhạc nhẽo như thế này thì viết lại cả bản à!

Ngồi sửa cho dễ nghe thôi cũng phải mất đến một tháng!

Hắn bực bội ngồi viết lại lyrics, sau đó sửa lại nhạc. Ngồi làm lại hầu như cả bản nhạc, hắn cũng quên luôn thời gian đang trôi qua rất nhanh.

Đến khi mệt mỏi gục xuống bàn, điện thoại của hắn lại reo lên dữ dội.

"Alo?"

"Alo?! Anh là chồng của Jennie đúng không?!?!? Cô ấy bị xe tông lúc đang đợi anh đón rồi, giờ đang ở bệnh viện Seoul Bundang, anh tới ngay được không?"

"Cái... À oke, oke, tôi sẽ tới ngay. Jennie có sao không?!?!"

"Cô ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu, bác sĩ vẫn chưa thống báo gì!!"

"Cảm ơn cô!" Hắn tắt máy, chạy ra khỏi phòng rồi phóng xe đi.

...

Bệnh viện Seoul Bundang.

Kwon Ji Yong vội vã đi vào khoa cấp cứu.

"Xin lỗi, anh là thân nhân của người bệnh nào ạ?" Cô y tế hoảng sợ hỏi.

"Kwon Jennie! Cô ấy đang ở đâu rồi ạ?!?"

"À... Kwon Jennie, cô ấy có bị xe tông, nhưng chỉ là vết thương nhẹ thôi, vwois động thai một xíu xiu... Lần sau ngài chú ý đến phu nhân một chút nhé, cô ấy đang mang thai, thời kì lại tương đối nhạy cảm. Kwon Phu nhân đang ở phòng số 8.08, ngài vào đi, đã cấp cứu xong rồi đó ạ!"

"Cảm ơn cô." Hắn cúi đầu, sau đó chạy đến phòng cấp cứu.

Vừa mới tới cửa, một tiếng thét chói tai vang lên:

"KWON JI YONG, ANH LÀ ĐỒ KHỐN KHIẾP!"

Hắn bật cười, đi vào phòng. Jennie đang ngồi trên giường, tay chân băng bó một số chỗ, gương mặt bánh bao đang cau có vì tức giận. Nhìn thấy hắn, sát ý trong mắt cô còn nồng đậm hơn.

"Cút mau!"

"Anh xin lỗi vì đã đón em muộn mà." Hắn hạ giọng, hành động này làm tất cả mọi người trong phòng trố lác hết cả mắt.

"Đón muộn thôi đã không sao! Anh có biết là tôi có thai rồi không hả?! Khốn khiếp quá thể!" Tiếng hét của cô còn trào lộng hơn.

"Anh xin lỗi mà..." Ý cười trong giọng nói của hắn càng ngày càng lớn

"Xin xin cái thổ phỉ!"

"Thôi nào, phụ nữ có thai không nên tức giận, tức là động thai đó." Hắn yêu chiều ôm lấy Jennie vào lòng, bàn tay thon dài vỗ về lưng cô, lén lút ném ánh mắt uy hiếp cho Kai và Kang Daniel đang đứng ở sát canh giường.

Ý định thù địch còn cao hơn cả núi dài hơn cả sông!

Nghĩa là: "Mày ra đi cho bố mày chăm vợ!"

Không chỉ Kai hay Kang Daniel thấy vướng mắt vì màn thồn cẩu lương này, tất cả mọi người đều đen mặt.

Mong ước đuổi khách của vị nhạc trưởng cầm thú đã được thực hiện nhanh gọn lẹ.








The Symphony of Love (GD-Jennie)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ