XXI:

104 16 2
                                    

"Một chút yếu đuối của lòng em cầu mong anh rằng, xin hãy trấn an em, ôm em vào lòng đi. Thậm chí anh chỉ miễn cưỡng nói rằng 'Anh nhầm', em cũng sẽ tình nguyện tin anh, vẫn sà vào lòng anh mà ôm tới rạng đông của ngày hôm sau, hôm sau nữa. Cho đến khi thứ duyên phận lỏng lẻo của chúng ta kết thúc, em vẫn luôn ở bên cạnh."

Cô yêu hắn tới mù quáng như vậy.

"Một lần nữa em muốn nói, em yêu anh, Kwon Ji Yong à. Em yêu anh rất nhiều, nhiều đến mức bản thân em còn không đo đếm nổi, cũng không biết làm cách nào để cạn vơi đi thứ tình cảm này. Có lẽ rất lâu về sau mới được. Hoặc mãn kiếp cũng chẳng thể nào quên được anh."

Cô yêu hắn nhiều đến như vậy.

"Em không dám mơ ước sẽ lại gặp được một người đàn ông ưu mỹ như anh. Đó là chuyện bất khả, vì không ai có thể trúng xổ số độc đắc tới 2 lần."

Cô nghĩ hắn toàn vẹn, ưu mỹ đến như vậy.

"Em sẽ tìm chàng nông dân đẹp trai của đời mình, ở bên anh ấy, ngồi ngắm hoàng hôn đến một ngàn năm sau. Vậy là đủ."

Cô bị hắn tổn thương đến mức đòi đoạn tuyệt, thậm chí còn vẽ ra một viễn cảnh về "anh nông dân đẹp trai".

"Tiền em tiêu của anh không ít. Em sẽ trả sau, bằng mọi cách thanh toán sòng phẳng. Như vậy chúng ta mới có thể hoàn toàn cắt đứt."

Cô nhóc này... Thật sự không nghĩ gì hơn thiệt, tất cả chỉ đều muốn sòng phẳng, không ai nợ ai. Hắn cũng thừa biết rằng nếu hắn từ chối, cô vẫn cố chấp mà trả lại tiền.

Hắn xứng đáng để được cô đối xử tốt như vậy sao... Hắn xứng đáng sao? Hay là ai cô cũng đối xử như vậy?

Nhưng ít ra họ không hại cô, là do cô tự nguyện.

Còn hắn tiếp cận... Chỉ để lợi dụng cô, để một lần nữa tiến gần hơn về phía kí ức người con gái hắn từng yêu như sinh mệnh.

Kwon Ji Yong lấy cái loa ở ngay bên cạnh, chọi thẳng vào kính bàn phấn. Nó vỡ toang thành từng mảnh sắc nhọn. Hắn không kiểm soát được hành động của mình, đi tới bàn phấn, dùng tay điên cuồng đấm vỡ những mảnh gương sót lại trên bàn, đến khi bàn tay hoen màu máu.

Điên cuồng, loạn lạc, như một kẻ tâm thần mất trí.

Hắn cứ vô thức tra tấn bản thân, cầm thủy tinh rồi bóp vụng trong tay, đau đến tê rần người, adrenaline và endorphine đang tiết ra cũng không thể theo kịp với tâm trạng kích động  của hắn bây giờ. 

Hắn căm hận bản thân mình đến cực điểm...

Đã lâu rồi Ji Yong không tự tra tấn bản thân. Cũng 8 năm rồi chứ ít gì... Nhưng tưởng cái chết của Sandara chính là cú sốc cuối cùng có thể tác động tới hắn, làm hắn hoàn toàn vô cảm với mọi thứ ở trên thế gian này.

Vậy mà 8 năm sau, hắn lại tự hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Vì một người con gái khác, không phải Sandara. 

Bản thân đã trở nên vô lực như một cái xác sống di động, Kwon Ji Yong đưa bàn tay rớm máu túm lấy ga trải giường. Màu đỏ tươi nổi bật giữa sắc trắng phau, hệt như hoa mạn châu sa nở rộ trên nền tuyết trắng, đẹp mà thê lương, hữu sắc mà cô độc đớn đau đến thấu tim.

The Symphony of Love (GD-Jennie)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ