XXXIII:

110 14 1
                                    

Lâu lắm cô không tới bar. Vì nếu không hẹn trước với Kang Daniel, cam đoan là cô sẽ gặp rắc rối khi ăn chơi nhảy múa ở đó.

Jennie không phải loại con gái lực điền gì, thậm chí còn hơi yếu ớt. Bar sàn là chốn nguy hiểm, giả dụ cô dính vào chuyện gì cũng không chắc có được toàn mạng không. Nhất là gây sự với mấy đàn anh đàn chị.

Đứng trước Angel&Devil một lúc lâu, định bước chân vào quán, nhưng suy nghĩ lại một chút thì lại quay lưng ra, quyết định dạo phố.

Nghĩ lại lời nói  của T.O.P lúc nãy... Càng làm cô muốn đau đầu hơn. Chậc, sao bây giờ người người nhà nhà đều đồng loạt muốn tống cổ cô đi Pháp vậy. Hết tên ám quẻ Eugene, T.O.P, thậm chí cả Kai cũng muốn du lịch Paris, bố mẹ còn nói cô nên lấy đàn ông Pháp về làm chồng. 

Chậc, cô cũng thích Pháp chỉ vì có Palais Garnier và Provence thôi, có gì đâu mà cứ xua đến đó chứ?!

Điện thoại bất chợt rung chuông.

Là Son Seungwan.

"Alo? Em đây? Gọi gì thế ạ?"

"À, vụ kiện chết tiệt đó hoãn tới mùa xuân năm sau. Nghe nói em đang có kế hoạch nghỉ ngơi tu dưỡng đúng không?! Vậy cứ tranh thủ đi!"

"Ờm, tốt quá, có thêm thời gian chuẩn bị cho vụ kiện, Mà chị nhớ bồi bổ cho tên luật sư ấy vào, thua kiện bên đó chỉ có nhục mặt thôi đó! Cố lên, Wannie!"

"Xin lỗi, tôi làm vì lương tâm của bản thân, chứ không cần vài đồng lẻ bồi với chả bổ của cô tiểu thư họ Son đâu." Giọng nói lãnh đạm của Min Yoongi vang lên đầu kia điện thoại.

"Ơ ơ... Vậy xin lỗi anh Min. Anh đang ở nhà Seungwan tỷ ạ? Vậy thì 2 người chiếu cố cho nhau thật tốt nhé!" Jennie giả giọng xin lỗi, nhưng thực ra lại là trêu chọc đôi kia một phen. Hậu qủa  của việc chơi với T.O.P quá nhiều đây mà, nếu bị dí thức ăn cho chó phải tự mình vùng lên.

Nói xong cô cười hí hí, kết thúc cuộc gọi. Sau đó lại lên mạng tìm hiểu về album mới của Kwon Ji Yong.

Black có ca khúc chủ đạo cùng tên, tiếp theo là những bản nhạc lẫn bài hát Late night, Shadow, Your Eyes, Black Rose, My Soul, Pastlife, Do You, Can't, Did. 

Theo dân tình đồn đại, bài nào cũng có giai điệu sâu lắng, sầu muộn, khắc họa rõ tâm lý của một người đang bị tình yêu ruồng rẫy đến tuyệt vọng, nhưng lại không hề nhàm chán, mỗi nốt nhạc đều như có thể chạm vào từng ngóc ngách tâm tư của con người.

Đọc những lời ấy, cô thấy thật sự tự hào. Nhưng rồi nhanh chóng chấn định lại, tự hào gì giờ này chứ? 

Cô có phải là ai của hắn đâu mà nhỉ...

Mà sao Choi Seung Hyun lại quái đản đến thế cơ chứ?! Bảo cô muốn trả lại album thì qua Pháp? Suy nghĩ của anh ta mỗi lúc một logic ạ!

...

"Má, bị bệnh liệt luôn giường mà đầu óc vẫn còn mưu sâu kế hiểm như vậy, quả thật tôi bội phục ông luôn GD ạ!" Daesung ngán ngẩm nói trong điện thoại. "Con bé có tí tẹo tuổi thôi, mày hết làm nhiễm bẩn nó, ngược nó dã man tàn bạo, sau đó lại còn đòi lôi con bé trở về nữa. Mà phương pháp hiền lành nhân hậu thì đã chẳng ai nói, đây mày lại..."

The Symphony of Love (GD-Jennie)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ