XVII:

95 14 1
                                    

Jennie ngồi tìm các thông tin ở trên mạng.

Nhưng thực ra cũng buồn cười. Trên đất Hàn này quả thật có vô cùng nhiều người tên là Sandara Park. Vậy nên cô đã lướt qua đủ mọi tin tức: Lái xe nhanh đâm chảy máu chết người, lừa đảo và chiếm đoạt tài sản, abczyx, đủ cả.

Rồi nằm ườn lên giường, ngủ một giấc.

Hôm nay cô không có tâm trạng ăn trưa... Mà đồ ăn trong tủ lạnh của cô giờ cũng đã mốc meo hết rồi...

Vì cũng đã lâu cô không về nhà.

Nghĩ tới đây, lòng lại nhói đau. 

Đến bây giờ, khi không có gì làm cô tập trung, không có gì làm cô xao nhãng, không có gì làm cô phải để tâm vào, tâm trí và trái tim bắt đầu biểu tình, gào thét lên rằng cô nhớ hắn, nhớ đến dữ dội.

Cô biết phải làm gì đây? Rời xa hắn, cô chắc chắc sẽ không có được yên ổn, cả về vật chất lẫn tinh thần...

Cô biết thừa hắn không bao giờ bạc tình bạc nghĩa đến mức rút lại căn hộ mà đã mua cho bố mẹ cô ở để dưỡng bệnh. Hắn sẽ cho rằng đó là phí bù đi tổn hại tinh thần gây ra cho cô. Hắn cũng sẽ không bao giờ gây cản trở cho sự nghiệp của cô.

Đơn giản mà, vì hắn là một kẻ tốt bụng.

Một kẻ tốt bụng khốn khiếp...

...

Cũng đã 3 giờ chiều...

Jennie thức dậy, thay bừa một bộ váy cũ. Không sang trọng hay gợi cảm, đơn thuần là mặc cho có.

Cô bắt taxi đi đến khu phố bỏ hoang, trèo một lần năm bước để lên tầng thượng tòa nhà. 

Nhưng chẳng có ai.

Đùa chứ? Hôm nay Lisa đến muộn cơ á? Nhưng bình thường con bé có bao giờ cao su giờ đâu nhỉ?

Chán nản, Jennie ngồi thụp xuống đất, mở túi bóng đựng đầy thức ăn vặt cô vừa tiện mua ngoài đường về. Cánh gà chiên mắm, một chai nước tăng lực, cơm trắng và một chút dăm bông. Ăn như vậy hại sức khỏe, nhưng tốt cho ví tiền, cũng coi như là nhẹ dạ.

Nơi đây cũng là nơi cô và hắn xảy ra quan hệ lần thứ hai. Lạy Chúa, nếu không có nơi này, cô vẫn là một cô ca sĩ hát opera ở cái rạp tồi tàn Huyk Su. Nhưng tâm hồn thì hạnh phúc thảnh thơi, không bị tình yêu giày vò cho tan nát tâm can.

Vừa xé nhưng miếng cánh gà xuống bát tô, nước mắt cô vừa lã chã rơi xuống.

Câu truyện cổ tích của cô chuẩn bị đến hồi kết rồi. 

Sau khi kiếm lại được cô gái mang tên "Dara" ấy về cho hắn, cô sẽ hoàn toàn rút khỏi Seoul, rút khỏi thành phố đầy kỉ niệm giữa cô và hắn.

Ngồi nghĩ ngợi miên man mà không ăn được tí chút gì, hơn nữa thịt gà còn vương vãi lung tung ra mặt đất. Cô chán nản vì sự lơ đãng đến vô dụng của mình, hít một hơi thật sâu và gào lên.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Chẳng ai nghe thấy, cũng chẳng ai quan tâm.

Mà con nhỏ Lisa kia đi tới muộn quá chừng.

The Symphony of Love (GD-Jennie)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ