XXX:

90 12 2
                                    

Sáng sớm tỉnh dậy, Jennie thấy mình đang nằm yên trên giường. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, bên cạnh cô còn có cốc thuốc hạ sốt, một cốc nước ấm vừa phải, vài vỉ thuốc kháng sinh màu sắc xanh đỏ tím vàng.

Hả? Ai mua thế nhỉ?

Cô đi vào nhà vệ sinh. Vẫn sạch sẽ y nguyên, không có gì cả. 

Vậy thì nhanh chóng đánh răng rửa mặt thôi, còn ra uống thuốc nữa.

Ặcm quả là thuốc Tây y, đắng không khác gì ăn bồ hòn, uống bao nhiêu nước vẫn thấy vị nhặng nhặng lan tỏa trong miệng. 

Nhưng hôm qua... Ai là người mau đống thuốc này thế nhở? Lisa đang ở Busan, Jisoo còn vài chuyên mục đang thảo luận với bên Disptach ở Gwangju, thầy giáo kính yêu kiêm ông xã cầm thú của Chaeyoung cũng đang bắt chẹt cô nàng ở trường. Thế thì là Irene nhỉ?

Cô gõ tên của Joo Hyun Bae trong danh bạ, gọi:

"À lố."

"Ừ, sáng hôm nay mày quên đi cafe với mọi người hả?"

"À... Hôm qua cảm ơn chị qua chỗ em, rồi mua thuốc cảm nữa, khổ thân quá."

Đầu máy bên kia dừng lại.

"Mày ngố à Jennie? Thuốc cảm nào? Đêm qua mày vừa về nhà cái là ngủ không biết trời trăng. MÀ ỐM SỐT CƠ Á?! Đã chết chưa vậy?"

"Chị không im cái miệng trù ẻo thấy gớm lại, đừng trách em không khách sáo nha Chu Hun!"

"Hu HU, đồ bạc tình bạc nghĩa, vô ơn vô đức vô đạo, chỉ đã mở miệng hỏi thăm rồi mà nó còn không cảm ơn, thuận miệng chửi nữa!! Oa oa oa, ai khóc nỗi đau này!!?"

"Về nhà chồng chị mà khóc! Lát mấy giờ đi chị?"

"9 giờ, nhanh lên!"

"Ừm" Jennie gật đầu, tiếp tục tìm kiếm trong danh mục nhật kí điện thoại. Lướt đi lướt lại mãi, cuối cùng cũng đến cuộc gọi gần nhất sau tên Joo Hyun Bae.

"Số lạ."

"Định mệnh!" Cô chửi thề, tiếp tục nhấn giữ.

Điện thoại hiện lên dòng chữ: "Bạn đã lưu số này vào danh sách hạn chế. Bạn có muốn xem tiếp không?"

Cô bấm "đồng ý".

Dù là người cô có căm ghét đến thế nào, hôm qua cũng đã cứu cô một mạng rồi. Phải cảm ơn cho thật tử tế mới được.

Kết quả hiện ra làm mặt mũi Jennie tái mét.

Lạy Chúa. 

Dòng số hiện ra trước mắt, không phải của Kwon Ji Yong thì là của ai?!?! 

Đừng bảo rằng... Hôm qua cô ốm đến mức hôn mê bất tỉnh, mơ màng bấm điện thoại linh tinh rồi gọi cho hắn nhé! 

Không phải chứ?!

...

Đến hơn 9 giờ, cô mới thân tàn ma dại lết khỏi căn phòng trọ, đi đến quán cafe Waiting ở góc phố.

The Symphony of Love (GD-Jennie)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ