XX:

96 14 2
                                    

Bức thư dài đến kín 2 mặt trang A4, mở đầu bằng dòng chữ, "Kwon Ji Yong là em, Jennie..."

"Em không biết anh có mở lá thư này luôn không. Nhưng đằng nào cũng là anh đọc sau khi em rời đi, sớm hay muộn đều không phải chuyện gì đáng lưu tâm cả.

Có lẽ anh sẽ thắc mắc nhỉ, ừm, cả lo lắng nữa. Nhưng anh sẽ sớm nhớ ra thôi.

Hôm qua lúc ôm em ngủ, anh đã vô tình thốt lên một cái tên 'Dara'. Em đã khóc, Jiyong à. Anh cũng nhìn hấy hình ảnh đó.

Một chút yếu đuối của lòng em cầu mong anh rằng, xin hãy trấn an em, ôm em vào lòng đi. Thậm chí anh chỉ miễn cưỡng nói rằng 'Anh nhầm', em cũng sẽ tình nguyện tin anh, vẫn sà vào lòng anh mà ôm tới rạng đông của ngày hôm sau, hôm sau nữa. Cho đến khi thứ duyên phận lỏng lẻo của chúng ta kết thúc, em vẫn luôn ở bên cạnh.

Nhưng anh không.

Em đã thui thủi trở về phòng, Ji Yong à. Em khóc suốt đêm, em đã ngộ ra một sự thật. Rằng anh chỉ coi em là thế thân của người nào đó, rằng em giống người đó từ ngoại hình đến tính cách, rằng với anh, em thật ra chẳng có chút giá trị nào. Duy nhất là em quá giống người con gái anh từng yêu.

Em không biết Dara là ai. Nhưng em biết anh đã yêu cô ấy thật nhiều, yêu đến khắc cốt ghi tâm, rời xa cũng không vì hết yêu, mà là do duyên phận.  

Anh tình nguyện tổn thương bản thân và những người khác để vơi đi nỗi đau về cô ấy.

Em không phải những người khác, Kwon Ji Yong à. Với em, thà rằng bị coi là người có tiếng nói ít trọng lượng, còn hơn bị coi là thế thân. Cảm giác như là mình là thứ sủng vật vô tri vô giác? Chắc anh sẽ chẳng thể hiểu nội tâm của con gái đâu, mà anh không cần phải rõ.

Nhưng Kwon Ji Yong, em không viết lá thư này để ăn vạ bất cứ gì, cũng không để trách anh gì cả. Chỉ để nói rằng, em yêu anh.

Tình cảm của em vốn không được phép bắt đầu hay xảy ra. Riêng việc nó bất chợt đến cũng là một sai lầm rồi. Nhưng anh thật sự quá tốt đẹp, đến mức khiến những người khác phải mê muội trầm luân, can tâm tình nguyện bị anh tổn thương, mãi không thể dứt ra được. Em không phải ngoại lệ, em chỉ là một cô gái bình thường, em không thể cưỡng lại sự dịu dàng và ưu mỹ của anh.

Phải thừa nhận rằng, em yêu anh, quá nhiều...

Nhưng bức thư này cũng để nói rằng, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ từ đây.

2 năm, chính xác là gần ba năm đến nơi, anh đã rất, rất rất tốt với em rồi. Anh tạo điều kiện cho em được học hành thật tốt, biểu diễn ở nơi cao quý hơn, đưa em ra nước ngoài chơi còn lo cho sức khỏe của bố mẹ em. Đó là giấc mơ mà em chưa từng dám nghĩ đến dù chỉ một lần. Cảm ơn anh thật nhiều lắm.

Tiền em tiêu của anh không ít. Em sẽ trả sau, bằng mọi cách thanh toán sòng phẳng. Như vậy chúng ta mới có thể hoàn toàn cắt đứt.

Một lần nữa em muốn nói, em yêu anh, Kwon Ji Yong à. Em yêu anh rất nhiều, nhiều đến mức bản thân em còn không đo đếm nổi, cũng không biết làm cách nào để cạn vơi đi thứ tình cảm này. Có lẽ rất lâu về sau mới được. Hoặc mãn kiếp cũng chẳng thể nào quên được anh.

Em không biết, thực sự không biết là chính xác khi nào.

Trong một khoảng thời gian nào đó, em đã từng nghĩ rằng em là cô bé Lọ Lem, còn anh là vị hoàng tử. Cứ cho là anh cầm thú thật, nhưng anh chính là người đã cứu vớt cuộc đời em, cho em những ngày tháng hạnh phúc nhất.

Nhưng thật ra chẳng phải. Anh đúng là đã làm như vậy, đúng là đưa em từ dưới đáy lên đỉnh cao, nhưng anh không phải hoàng tử của đời em.

Người ta luôn nghĩ công chúa Lọ Lem phải cưới được bạch mã hoàng tử. Đó là một cái kết đẹp. Nhưng thật ra thì, Lọ Lem chỉ cần kiếm một anh nông dân về, đẹp trai, yêu thương  Lọ Lem bằng cả tấm lòng của mình. Vậy là cũng vô cùng viên mãn rồi.

Em không dám mơ ước sẽ lại gặp được một người đàn ông ưu tú hoàn hảo như anh. Đó là chuyện bất khả, vì không ai có thể trúng xổ số độc đắc tới 2 lần.

Em sẽ tìm chàng nông dân đẹp trai của đời mình, ở bên anh ấy, ngồi ngắm hoàng hôn đến một ngàn năm sau, một ngàn năm sau nữa. Sẽ cố gắng quên đi anh, yêu người đàn ông ấy thật nhiều, yêu đến mức sẵn sàng sống vì người ấy, sẵn sàng chăm sóc cho người ấy cả đời, như đã từng yêu anh.

Chúc anh có thể tìm được một tình yêu chân chính, không có khoảng cách, chỉ đơn giản là yêu thật lòng, không coi người ấy là thế thân của ai cả.

Mỗi khi anh cảm thấy chơi vơi khó khăn, cứ nghĩ đến em. Nếu không còn ai trên thế giới này thương yêu anh, em luôn là người cuối cùng. À, đến khi em cưới thì phép niệm chú hết hiệu quả nhé. Bất quá, em không thể làm tổn thương chàng nông dân của em được.

Lần cuối nói lại... em yêu anh.

Yên anh, yêu anh, yêu anh, ngàn lần yêu anh, triệu lần yêu anh!

Kim Jennie."

...

Kinh nghiệm viết ngược nó kém thật sự luôn :) Valentine nên không dám đăng ngược cho mọi người nữa. Dù sao thì đêm hẵng mở ra đọc nha:))))) Chứ đang đi chơi với người yêu là bị tuột mood đó:)

Nhưng mà tìm được một bài hát hay lắm nè, mọi người vừa đọc vừa mở lên nha:>




The Symphony of Love (GD-Jennie)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ