XXXIV:

124 12 2
                                    

Đi tới Pháp với tâm trạng thấp thỏm lo âu, Jennie chần chừ từng chút một trong mọi hành động.

Thậm chí khi cơ trưởng thông báo máy bay đã hạ cánh an toàn, cô còn nảy ra ý định quay lại, book vé về Hàn Quốc. Đáng tiếc không có ai lại đi làm như thế cả, với chẳng có hãng máy bay nào chứa nổi khách hàng vừa đến lại đi. 

Trở về căn bungalow ấy, cô đứng ngần ngừ một lúc lâu, sau đó bấm chuông.

Không có tiếng trả lời.

Đành tự mở cửa vào vậy, Hi vọng hắn không nổi khùng lên.

Cô rón rén bước vào nhà, Mùi hương chanh bạc hà quen thuộc bay vào mũi cùng mùi hoa oải hương hòa quyện, tạo nên cảm giác dễ chịu thư thái.

Người có tiền, quả nhiên đều có cuộc sống nhẹ nhàng hơn...

Căn nhà trống không, chẳng có bất cứ ai. Đồ đạc để rất gọn gàng ngăn nắp, chỉ có bàn làm việc bừa bộn với ngồn ngộn giấy tờ. Đi lại gần thử xem, thì ra là bản thảo sáng tác nhạc và mấy cuộn băng casette thu âm nữa.

Còn có cả rượu... Bourbon.

Trong trí nhớ của cô, tửu lượng của Kwon Ji Yong không tốt cho lắm. Chính xác là hắn có thể uống rất nhiều rượu trước mặt mọi người mà vẫn giữ nguyên vẻ tỉnh táo thờ ơ, nhưng mỗi khi về nhà mới làm náo loạn. Một khi hắn đã thật sự say, hắn sẽ như một đứa trẻ con bướng bỉnh, hỏi người khác những câu vô cùng á khẩu, thậm chí còn dỗi hờn nữa. 

Tóm lại, đừng bao giờ rủ hắn đi uống rượu, không thì đêm đó sẽ thức trắng tới 1, 2 giờ sáng.

Chai rượu này đã vơi được một nửa. Có vẻ hắn trực tiếp tu chứ không rót ra cốc gì hết. Nắp cũng vừa mới khui, chắc mới uống từ hôm qua.

Hắn say, mà giờ này không có ở nhà sao?

Cô thở dài, để đồ đạc vào góc phòng, sau đó đi ra ngoài. Cô còn cố ngụy biện với bản thân rằng, cô tới đây để gặp ông lão hôm trước đã nói chuyện cùng và trả lại album cho Kwon Ji Yong, không có mục đích gì đen tối cả.

Không có, chỉ đến thăm ông lão và trả lại album thôi, không làm gì thất đức hết.

...

Tâm trạng cô tốt hơn một cách kì lạ. Cũng phải, vì đây là Provence mà.

Đi trên con đường rộng thênh thang, ngắm cảnh đồng quê nước Pháp vắng vẻ yên bình. Cảnh đẹp nơi đây vẫn chẳng đổi khác là bao, với đồng hoa huân hương tím bất di bất dịch như nó vốn có, với những căn nhà nhỏ đơn sơ, người dân lác đác bên hai vệ đường. 

Cô vuốt vuốt mái tóc đen dài, phóng mắt nhìn ra xa. Xung quanh vẫn chỉ là sắc tím nở rộ của oải hương và màu xanh tươi của bầu trời.

À, kia rồi.

Ông lão ấy...

Cô chỉ mới gặp người này được 1, 2 lần, nhưng ấn tượng không hề phai trong kí ức, kể cả hình dáng lẫn giọng nói của ông ta . Nhưng đương nhiên cô nhớ nhất là những lời ông nói, nó thật sự đã làm cô ám ảnh một thời gian rất dài.

"Bác."

"Ồ, cháu gái! Ta nghe nói cháu đã gặp được cháu trai của ta?"

"Dạ, lâu lắm không gặp bác ạ! À, cháu có gặp, anh ấy tên là Eugene phải không ạ?"

"Đủng rồi... Ta cũng không ngờ quên hương cháu ở Wellington. Ngày trước gia đình chúng ta từng sống ở New Zealand vài năm, rồi lại qua Pháp. Thằng bé vẫn ở lại đó."

"Ồ... Vậy ạ?"

"Thế... Hôm nay cháu đến Pháp làm gì vậy?"

"Cháu... Trả lại đồ cho bạn."

"Sắc mặt cháu có vẻ rất khác?"

"..." Jennie nhất thời á khẩu, không biết nên đối đáp như thế nào. Cô lặng lẽ quay đầu nhìn biển hoa tím trước mặt, đưa tay hái lấy một nhành oải hương. "Cháu cũng chẳng rõ mình đang như thế nào nữa. Chỉ là..."

"Đã lâu rồi... Ta không thấy cháu đến Pháp. Chia tay người đàn ông mà đã làm cháu băn khoăn rồi hả?"

"... Chúng cháu không được nói là chia tay."

"Ta hỏi tiếp một chút, cháu đến đây để gặp anh chàng kia à?"

...

Thật sự cái chap này nó ngắn vler == Tôi viết lúc mà đang rét cóng hết cả tay lên.

Tự hỏi hem biết có phải mình ra chap nhanh quá hem nhỉ? Hay là để mọi ngừi chờ tí cho có cảm giác:>

Waiting is happiness mà, phớ hơm:>

Ta sẽ xem xét quyết định này🤡🤡🤡🤡🤡




The Symphony of Love (GD-Jennie)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ