Chương 1

6.1K 428 62
                                    

Nằm sau hút trong một cái xóm nghèo của An Nam thuộc về tỉnh lỵ Sa Đéc, có một căn nhà làm bằng ngói đỏ nhưng bức tường của nó phủ đầy riêu xanh, bám lên cả những lớp ngói nằm xếp lên nhau. Bên trong tiếng ho khục khục vẫn vang lên đều đều, tiếng muỗng tiếng dĩa vẫn theo đó mà nhịp thành một bản tấu cho buổi sáng nóng nực của xứ nhiệt đới này. 

"Jennie Kim, hôm nay con sẽ lên lại Sài Gòn lúc mấy giờ?"

Một người phụ nữ trung niên da trắng đeo kính, có cả sợi dây mắc nối tròng vào cổ đang hạ kính xuống nửa con mắt nhìn một cô gái trẻ, Jennie Kim. Bà không nói tiếng Việt, mà bà nói tiếng Pháp vì bà là người Pháp sinh sống tại thuộc địa này. Cô gái da trắng kia mái tóc dài bồng bềnh của tuổi thiếu nữ mười bảy, tay cầm cái muỗng kim loại một cách chán nản, đẩy tới đẩy lui những hạt cơm trên dĩa không ngớt để biểu thị sự chán chường của mình.

"Ăn xong con sẽ đi"

"Ừ, hãy mang theo ô đi có thể hôm nay trời sẽ mưa" 

Cô gái nhỏ đó không trả lời, bên cạnh lại truyền đến tiếng ho của người anh trai nghiện ngập và bên ngoài, trên cái lan can của hành lang... một tên thư sinh ốm yếu tay cầm cuốn sách với cặp kính dày cộm trên gương mặt anh ta, nhưng đầu óc anh ta chỉ đang mơ tưởng về một bữa cơm ngon mà thôi. Đơn giản là anh ta đói, đói rồi thì đọc sách cũng chẳng vào được trong đầu. Jennie Kim bỏ muỗng xuống, khiến một âm thanh vang lên nhức óc trong không gian đủ loại thứ tiếng này. 

Tiếng giấy lật đi lật lại của người em út ngoài kia, hay tiếng ho khục khục như đem cả cơ thể bay ra khỏi cái dáng gầy gò của người anh trai cả. Hay tiếng máy may cũ kĩ bám gỉ sét không dứt từ mẹ cô, người đàn bà làm hiệu trưởng của ngồi trường nữ sinh ở cái xứ Sa Đéc này. Cả gia đình cô đi theo cha là lính tham chiến, nào ngờ đâu cha cô lại bỏ về Pháp, để lại bốn mẹ con ở cái xứ thuộc địa này, nghèo khổ. 

Jennie Kim, cô gái út trong cái gia đình tri thức đó nhưng lại luôn phải sống với sự khủng hoảng từ người mẹ, bởi những nổi đau hay thống khổ từ người cha để lại khiến bà luôn ám ảnh một cái gì đó, Jennie Kim không rõ. Nhưng cô tuy rằng không thích tính cách của bà, mỗi khi bà luôn nhắc rằng 

"Jennie Kim, phải học lên bậc tú tài..."

"Jennie Kim, phải thi lấy bằng thạc sĩ thì làm gì thì làm..."

Và lại là Jennie Kim, cô nghe bà lầm bầm đến quen rồi. Hoặc đôi lúc, những sự giận dữ vô cớ của bà vẫn luôn rút lên người cô. Như một cách giải tỏa tâm trạng bị bức đến điên của người đàn bà vì chồng bỏ xứ, lại bị chồng bỏ lại...

"Lấy cho anh một ít cơm..."

Chiếc dĩa sứ sành mà mẹ cô đã mua được hoặc là mua từ những người bán tháo, đang ở ngang trước mặt cô với chất giọng khàn đục của anh trai khiến cô khẽ nhíu mày. Nhưng không thể hiện sự bất mãn đó, Jennie Kim chỉ cầm lấy và bới cho anh ta một muỗng cơm lưng, vì trong nồi hết cơm rồi. Anh ta nhíu mày nhìn một ít cơm trắng trên đó, rồi lặng lẽ đặt xuống trước mặt mình ho hai cái rồi ăn, ăn cơm không vì nhà hết đồ ăn rồi. 

Hôm nay, lúc chín giờ sáng cô sẽ phải lên chuyến phà bắc ngang con sông Mekong rộng lớn nối hai tỉnh Sa Đéc, Vĩnh Long rồi di chuyển lên trên Sài Gòn mà học trung học tại một trường nữ sinh nào đó. Jennie Kim đang ở trong gian phòng nhỏ, trên tay trống không. Cô vừa kết thúc một kì nghỉ và trở về nhà, sắp phải quay lại Sài Gòn để học tiếp nữa. 

SAUDADENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ