"Jennie, cậu đã thật sự hẹn hò với một chàng trai nào sao?"
Joell liền đem thắc mắc từ ban tối, chính xác khi Joell thấy Jennie bước lên xe của một ai đó. Một chiếc limousine màu đen bóng, trước cổng trường vài hôm, đã vài hôm. Jennie chỉ cười, và đáp
"Tớ phải đi rồi"
Từ phòng học, từ sân trường và đến cả cổng trường đâu đâu cũng là nữ sinh mặc váy trắng qua đầu gối. Đem ánh mắt hiếu kì dán lên chiếc limousine, không giống tất cả loại xe hơi của đám con nhà giàu, đậu hiên ngang trước cổng.
"Xe ai vậy?"
"Sao trong xe lại không có người?"
Tất cả những câu hỏi đều được đem ra, truyền từ tai người này sang tai người khác. Nhưng, không một câu hỏi nào được đáp lại, bởi trong số chúng không một ai là người biết chiếc xe này tồn tại từ đâu, từ ai. Cho đến khi một cô gái thắt hai bím tóc, hôm nay không mũ, không phải chiếc váy ố vàng đó mà thay vào chiếc váy trắng của học sinh trung học, không tay, không cổ và đôi cao gót đen, tay trái cầm cặp da nâu bước ra.
Tài xế liền nhanh chóng bước xuống mở cửa, chỉ thấy Jennie hiên ngang mà bước ra, như một loại hãnh diện với tất cả cô gái đang đứng tụm ở cổng trường. Mà đạp lên bậc xe, bước thẳng vào trong mà ngẩng cao đầu cho đến khi cửa khép lại, vang lên cái cạch.
"Sao nó lại lên xe đó?"
"Ai đã rước nó?"
Tài xế nhanh chóng đi vòng qua ghế lái với bộ quần áo trắng bảnh tỏn, chiếc nón cao và đôi bót đen tới gối quen thuộc. Rồi nổ máy mà chạy đi mất hút, để lại bao câu hỏi ngổn ngang cho những đứa trẻ hiếu kì kia...
Dáng Jennie thong thả đi qua hàng người đông đúc trong hẻm, đi qua những hàng hủ tíu, hàng khói. Vẫn cô gái đó, bóng lưng cao ngạo, bím tóc đó thả dáng trên trên đôi guốc đen, tôn lên cơ thể phụ nữ từ phía sau. Cho dù bộ đồ trắng tinh khôi như tuổi thiếu nữ, chiếc cặp da học sinh hay cho dù vẫn hai bím tóc đó nhưng cảm giác nay đã khác, rất khác...
Dường như dòng người ngược chiều, bon chen không làm giảm đi bước chân của Jennie mà còn khiến nó thêm gấp gáp hơn. Trong khu chợ Tàu ồn ào, dơ dáy ám mùi vào người Jennie, ít nhất chính cô đã nghĩ như vậy mà nhanh chân đi hơn. Cho đến khi rẽ vào căn phòng quen thuộc, khi Jennie tính đưa tay gõ cửa thì người bên trong đã ra mở, mặc vỏn vẹn áo choàng ngủ với mái tóc dài quen thuộc. Dường như đã chờ đợi cô từ rất lâu...
Trí Tú đem đôi tay ôm bờ lưng kia vào trong, chưa kịp để Jennie nói câu gì đã đem những tâm tư mà mình kìm nén cả buổi sáng mà dày vò trên đôi môi Jennie, đôi tay không yên mà đem những thứ tinh khôi che chắn cơ thể đẩy lên cao, gấp gáp vô cùng.
"Chờ em..."
Cho dù em có nói gì cũng không ngăn được con thiêu thân, mà em chính là ngọn lửa duy nhất giữa hàng ngàn con thiêu thân tìm kiếm ngọn lửa của riêng nó. Trí Tú nghiền nát đôi môi em, đem nó mà giày xéo để thỏa mãn nỗi chịu đựng bởi những con sóng đang nung nấu từng đợt. Cho đến khi em xuất hiện, Trí Tú chưa từng cảm nhận được cái điên cuồng trong chính người mình, mọi nghị lực đè nén sục sôi mà chuyển hết vào đôi tay, chỉ có thể dùng nó dày xéo cơ thể của em, khiến thân thể phút chốc đỏ lừ lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAUDADE
FanfictionMột cô gái người Pháp sinh sống tại vùng đất An Nam những năm đầu thế kỉ XX, gặp được một cô gái người Trung có gia thế và tiếng tăm. Những rung động của tuổi trẻ, điên cuồng, kì lạ cứ khiến họ cuốn vào nhau... Viết lại từ tiểu thuyết tự truyện L'Am...