Chương 2

2.4K 341 44
                                    

Trí Tú run run bờ môi phả ra làn khói trắng, gió sông liền đem làn khói đó táp vào người Jennie làm cô hơi khẽ nghiêng mặt ra chỗ khác. Trí Tú thấy vậy thì đem điếu thuốc quăng xuống sông, khiến nó dập dìu trên mặt nước...

"Sorry..."

"Em có thể nói tiếng Việt được" Jennie đáp lại sau lời xin lỗi kia. Trí Tú liền khẽ cười làm ít nếp nhăn trên mắt xô lại, thoạt nhìn không trẻ mấy so với Jennie. Cô làm theo tư thế đặt hai tay chống người lên lan can, chân đạp lan can dưới rồi theo Jennie mà nhìn ra xa

"Có biết tôi bao nhiêu tuổi hay không mà lại xưng em?"

Jennie xoay đầu qua nhìn, liền đập vào hình ảnh cô gái phương Đông với đôi mắt sâu, mái tóc dài đặc trưng quen thuộc dưới nón tai bèo, khá quen thuộc hầu hết con gái truyền thống này. Thấy ánh mắt kia vẫn nhìn mình không ngơi một giây, Trí Tú liền hỏi

"Sao đấy, nhìn tôi già thế sao?"

Jennie thôi nhìn nữa, lại đem tư thế kia với hai bím tóc lắc lư ngắn cũn ở ngang lưng mà nói

"Em thấy lạ thôi, việc một cô gái ăn vận đồ phương Tây nhưng lại để kiểu tóc truyền thống ...nên em thấy lạ..."

Trí Tú đưa mắt nhìn cổ áo trễ trên ngực Trân Ni, có lẽ do áo cũ và sờn thêm phần mỏng nên nó càng khiến cô gái trước mặt thêm mỏng manh, thân thể so với thiếu nữ thắt hai bím tóc có phần trái ngược. Chẳng biết vì sao, Trí Tú từ ban nãy vẫn luôn để ý cơ thể này, trong vắt mỏng manh yếu đuối giữa gió sông, đặc biệt là luôn mang một cái sự cô đơn gì đó. 

"Tôi tên Kim Trí Tú, còn em?" 

"Jennie Kim" 

Jennie đáp, cũng không để tâm người ta có trả lời câu hỏi trước hay không. Hoặc đơn giản, lời nói của cô vốn không có câu trả lời. 

"Em đi đâu lên đây?" 

"Em học ở Sài Gòn, trong một trường nữ sinh trung học"

Trí Tú gật gù, cuộc trò chuyện lại rơi vài ngõ cụt giữa hai con người vừa mới gặp nhau. Gió sông mơn trớn mái tóc dài của Trí Tú làm Jennie đôi lúc cứ ngó qua mãi, chẳng hiểu sự can đảm ở đâu ra mà cô nhích tới gần. Nâng cánh tay với những ngón tay run rẩy chạm vào mái tóc Trí Tú, vuốt lấy nó. Trí Tú tuy không hiểu vì sao Jennie hiếu kì, nhưng cô vẫn để yên. Gió như hiểu được lòng Jennie mà thổi tóc Trí Tú ra sau làm nó luồn qua mấy kẽ tay Trân Ni, tóc rất mượt. Sự ồn ào trên phà dần biến mất, dường như chỉ thấy sự tồn tại của hai cô gái gần cuối mạn phà mà thôi. 

Jennie rụt tay lại rồi lại đứng cạnh Trí Tú, nhưng lần này lại nhích gần hơn. Có lẽ lần đầu tiên được chạm vào một cô gái An Nam, lại còn gần thế này nên Trân Ni không khỏi sự tò mò. Trí Tú mỉm cười rồi thổi

"Em năm nay bao nhiêu?"

"Mười chín..."

"Tôi từng học chung những cô gái da trắng, những cô gái bản xứ Pháp. Ở nơi đó, họ yêu nhau, quấn lấy nhau..."

"Tú thấy lạ hay sao?" Jennie nhướng mày hỏi lại, Trí Tú liền biết cô gái này hoàn toàn bình thường với những đều mình nói. 

SAUDADENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ