Trong một chuyến phà trơ trọi người sau một cơn mưa, chỉ duy nhất chiếc xe limousine ở đó, trơ trọi như chính con người đang trong xe, Jennie. Cô ngồi đó, lặng thinh nhìn ra cửa sổ, nhìn ra lan can đó nơi không còn là nơi yêu thích của cô, hình như đã gần hai năm rồi thì phải. Cô không còn mặc bộ đồ đó, cũng không còn để hai bím tóc kia nữa. Cô mặc chiếc váy nâu của trường trung học Sài Gòn, cô đi về Sa Đéc, đi về nơi mà cô cho là địa ngục của mình.
Khi chiếc xe băng qua khu chợ đông đúc gần bến phà, xe cô và một chiếc limousine khác của một người da trắng nào đó đi ngược chiều qua chậm rãi trong khu chợ. Khi ánh mắt cô gái bên kia nhìn cô, người phụ nữ da trắng với cái nón tai bèo, đôi tay trắng trẻo cầm cây quạt nhìn cô chăm chăm như tìm bạn đồng môn da trắng. Nhưng biểu hiện của cô ta, thật sự đã thất vọng với sự chờ đợi vừa nãy, không nhìn tới Jennie một lần...
"Con khốn, mày đã ngủ với nó à? Đúng không, mày ngủ với con đàn bà Tàu?"
Pierre cầm bàn tay Jennie, bàn tay có đeo chiếc nhẫn ngọc kia. Mẹ Jennie liền tức giận mà nhìn cho rõ, trong ánh mắt đầy tức giận, đầy sự sỉ nhục mà chất vấn
"Tại sao nó cho mày thứ giá trị như này, nói đi. Mày đã ngủ với nó?"
"Không, vì cô ấy giàu nên tặng con mà thôi"
"Im miệng!" Pierre đầy tức giận sát khí mà quát lớn, tựa như rằng anh ta không chấp nhận nỗi nhục nhã này. Jennie cảm thấy động chạm vô cùng, liền rút chiếc nhẫn ra mà chọi thẳng mặt Pierre, cũng không hiền từ gì mà run rẩy quát
"Đấy, cầm mà bán đi. Xem nó thật có giá trị nào hay không?"
"Con của mẹ như con điếm vậy. Thật nhục nhã, nó ngủ với một con đàn bà người Tàu!"
"Cái gì? Tôi mà ngủ với một con người Tàu à? Không có chuyện đó đâu, nắm tay còn không có lấy một lần nữa là..."
Jennie một mực từ chối, chỉ thấy Pierre đỏ lừ lừ mắt nhìn cô. Đi đến chiếc giường của cô mà đứng trước hành lí, cầm chiếc quần lót trắng của cô lên mà ngửi, một cách biến thái mà nói
"Mùi con đàn bà Tàu, mày đã ngủ với nó!"
Jennie sững người không nói gì, anh ta chỉ đặt chiếc quần lót trắng xuống mà tiến lại gần em gái mình
"Nói đi, mày đã ngủ với con đàn bà đó!"
Chát!
Cái tát điếng người từ Pierre dành cho Jennie, Jennie cũng lập tức đáp trả lại anh ta khiến hai người lao vào đánh nhau. Nhưng so với Pierre, Jennie không cách nào địch lại nổi. Bị anh ta nắm đầu, đánh tới tấp vào mặt, vào đầu kèm theo tiếng chửi rủa không ngớt, mặc mẹ mình can ngăn
"Mày thèm khát con đàn bà đó lắm à, mày ngủ với con chệt! Đồ dơ bẩn, đồ nhục nhã! Mày ngủ với con da vàng!"
Người đàn bà khốn khổ la thét thất thanh, ngăn hai đứa con mình lại trong đau đớn. Bên ngoài, Paul ngồi bên cây dương cầm với bộ dáng thống khổ, gương mặt đẫm đầy nước mắt mà đàn, mà đánh liên tục những bản nhạc oán hận giữa tiếng mắng chửi, gào thét, đánh đập không ngớt
BẠN ĐANG ĐỌC
SAUDADE
Fiksi PenggemarMột cô gái người Pháp sinh sống tại vùng đất An Nam những năm đầu thế kỉ XX, gặp được một cô gái người Trung có gia thế và tiếng tăm. Những rung động của tuổi trẻ, điên cuồng, kì lạ cứ khiến họ cuốn vào nhau... Viết lại từ tiểu thuyết tự truyện L'Am...