Chương 9

1.3K 185 10
                                    

Cánh cửa nặng nề của căn phòng trong cái hẻm ở khu chợ Lớn được mở ra, hôm nay không có tiếng ồn ào, không có mùi heo quay, mùi khói nữa mà là một màn đêm tĩnh lặng. Khi cánh cửa được mở ra, Trí Tú đi đến bật ánh đèn yếu ớt lên và theo sau là Jennie. Khi Trí Tú xoay lại để đóng cửa, Jennie lại lặng lẽ đi đến cuối giường chà sát hay lòng bàn tay mình vào nhau, một cách chậm rãi. Cô cũng ý thức được rằng, sự im lặng từ nãy giờ của Trí Tú là không bình thường. 

Cạch

Tiếng đóng cửa vang lên, Trí Tú lại chậm rãi từng bước mà chắp tay ra sau đi đến trước mặt Jennie. Trí Tú nhìn cô gái đứng trước mặt mình, bình thản đến đáng sợ...

BỐP!

Trí Tú thẳng tay tát vào mặt của em, chưa kịp để em phải ứng gì đã đẩy mạnh em ngã xuống nệm. Em hoảng sợ mà rướn đầu dậy nhìn cho đến khi thấy Trí Tú điên cuồng xốc chiếc váy em lên, kéo ra thứ giữ lấy tự tôn của em ngay lúc nào mà quăng xuống đất, trong hơi thở của sự tức giận mà nghiến răng tuôn ra lời nói với em

"Lũ da trắng các người đang xài tiền của tôi, đang ở nhờ đất nước An Nam mà thôi!"

Nói rồi lại đem hết sự uất ức, sỉ nhục, căm hận mà vùi mạnh vào trong lòng em, như một sự đáp trả lòng tự tôn của mình đã bị chà đạp từ những người kia, từ chính sự dửng dưng của em. Chẳng báo trước, cứ thế mà vùi mạnh vào thân thể em, mặc những từ ngữ sỉ nhục không phải em thốt ra. Hoặc có lẽ, trong lúc em rướn cơ thể còn đầy đủ che chắn thân trên, kể cả như vậy em cũng không còn gì để bảo vệ nữa. Bên dưới, đau đến rát buốt, như thể những gì gia đình làm em là người nhận lấy. Như thể, em chính là nơi rút giận duy nhất của Trí Tú...

Em không cảm nhận bất kì thứ gì ngoài sự sỉ nhục vẫn đang đều đặn chạm đến, trong thân thể em. Em nằm đó, ánh mắt nhìn lấy hai chậu cây bonsai em vẫn ngày ngày chăm sóc, em quắn đôi tay nhỏ bé của mình trong tóc, thay cho mái tóc quen thuộc của ai kia...

Trí Tú rút đôi tay của mình ra, trên gương mặt vẫn còn rất nhiều sự tức giận mà lấy khăn lau bàn tay mình, những ngón tay đã vùi trong cơ thể em. Như một sự báng bổ, em nằm đó cố gắng không thở dốc sau trận hoan ái không báo trước đó. Một bên gò má của em vẫn còn đỏ ửng...

Trí Tú cầm hộp thuốc đi tới đầu nằm ngồi xuống, dựa vào thành giường mà hút thuốc. Đem những làn khói trong cõi lòng mình bay ra, Jennie nằm lặng người ở đó mà nói

"Mẹ em cần tiền..."

"Bao nhiêu?"

"500 Đồng dương"

Trí Tú lập tức đứng dậy, đi tới ví tiền mà cầm một sấp tiền-1000 đồng quăng mạnh xuống giường mà nói

"500 cho những lần sau!"

Tuy nói vậy, Trí Tú lại ngồi phịch xuống ghế mà ôm trán mình đầy thống khổ...

Vào những ngày mưa ở Sài Gòn, con đường ướt đẫm như chính Jennie vậy, cô dựa vào cây cột ngay lối đi lại của trường mình để chờ đợi một ai đó. Ánh mắt cô đã không còn sự trẻ con, nhưng sự ngạo mạn vẫn còn rất rõ. Tựa như, đó vốn chính là thứ không thể thay đổi được...

SAUDADENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ