Chương 7

1.6K 204 19
                                    

Kể từ dạo đó, trong căn nhà ám mùi của khu phố Tàu dơ dáy, bẩn thỉu không ngớt những ngày tháng hoan lạc bên trong căn nhà kia. Những tiếng rên, những tiếng sóng vỗ vào cát dường như trưa hay tối, sáng hay chiều đều không khi nào ngưng đọng lại.

Khu phố Tàu dần dần chấp nhận một cô gái nón đội, thắt bím, đôi cao gót đen với cặp da bên tay trái. Và một đều nữa, vẫn là chiếc váy ố vàng không có cổ, không có tay và sợi dây nịt đen của đàn ông ngang eo. Chẳng ai hiểu vì sao cô gái này lại luôn mặc một bộ đồ kiểu cũ như thế, hoặc chỉ thay bằng bộ đồ học sinh màu trắng mà thôi.

Với Trí Tú, trang phục đó chẳng qua dễ dàng đem nó vứt xuống sàn nhà, dễ đem những cuộc hoan lạc phô bày ra giữa ánh sáng âm u, tù túng trong căn phòng đó. Nhưng với Jennie, đó là đồ mẹ cô đã mua cho cô từ một người bán tháo, bán rẻ ở thuộc địa này. Với Jennie, cô không có cách nào thoát ra khỏi những suy nghĩ của bản thân. Duy chỉ có Trí Tú là người gạt bỏ nó xuống đất cho cô, duy chỉ có Trí Tú là người không quan tâm vỏ bọc cũ kĩ ố vàng cô mặc trên người...

Hôm nay, lại cái khu phố tàu ồn ào kia, trong gian phòng chỉ chứa nổi ánh sáng yếu ớt ẩn hiện qua những khe hở, Trí Tú cơ thể bán thân với chiếc quần dài trắng quen thuộc nằm úp xuống nệm, dường như vừa trải qua một cuộc hoang lạc nào đấy. Mái tóc rối tinh quen thuộc rơi loạn xạ trên nệm, phủ trên mặt chủ nhân đang nằm úp ngủ ngon.

Jennie, thân hình không có một mảnh vải che thân đi ngang nhiên, tự tại đầy ung dung. Hình ảnh không quá xa lạ mấy với những người đang có mặt trong căn phòng, Jennie như một đứa trẻ đem ca nước bằng nhôm từ nhà sau lên chỗ hai cây bonsai, để tưới ngập cả chậu cây, ân cần chăm sóc chúng. Sau lại mò đến chiếc giường đang có thân hình ai ngủ say, rướn thân thể không mảnh vải của mình đặt nhẹ nụ hôn ân cần lên chóp mũi Trí Tú, rồi nhân trung sâu kia, ân cần như chăm sóc những cây bonsai vừa nãy...

Trí Tú cũng khẽ mở mắt dậy, liền đem đôi mắt chiếu lên cơ thể non mềm kia mà nuốt khan...

Em trèo lên thân thể đang cần sự hô hấp kia, cúi nhẹ mà đem hơi thở nát bấy đã vỏn vẹn hơn nửa năm mà phả lên chiếc cổ trắng ngần của người bên dưới, Trí Tú nhắm hờ mi mắt mà tận hưởng làn gió ấm mà mình đã nung nấu cho họ hơn nửa năm qua. Chẳng còn những điểm đốt cháy phừng phực nữa, nó chỉ thay bằng những ngọn lửa liu riu nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị tắt ngấm. Cứ như rằng, sau mỗi trận hoan ái thì họ đã hiểu rõ đối phương như nào, nhưng chỉ về mặt thể xác mà thôi...

Đôi tay Trí Tú đè chặt người bên trên, như muốn đem họ nhập vào trong cơ thể mình, đầy sở hữu và độc chiếm. Em vẫn đều đặn "thổi" những làn khí lên những điểm tàn dư đang dần dần tắt ngấm, từ cổ, từ ngực và từ bụng cho đến khi em dừng lại nơi đang được che chắn, nơi chưa từng lấy một lần phô bày cho em...

Chưa bao giờ em lại muốn vượt qua rào cản của hai kẻ tiền tình như này, em đem đôi tay run rẩy chạm vào nơi cấm vệ. Cái nơi lần đầu tiên em đã bị cảnh cáo, vĩnh viễn không được vượt qua nơi này. Cho đến khi em muốn đi, muốn vượt qua nó mà lấy hết can đảm thì Trí Tú chụp lấy đôi tay ương bướng kia. Nhìn em, vừa giận lại vừa đầy dục ái trong hơi thở loạn nhịp

SAUDADENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ