Hai hình dáng nữ nhân nào đó đi với nhau trên bờ biển phù sa phía Nam, Jennie đi chậm rãi, còn Trí Tú vừa đi lùi vừa nói cho Jennie nghe về cuộc trò chuyện đó
"Cha đã bắt Tú phải lấy chồng, phải lấy. Cho dù ông ấy đã biết Tú qua lại với em hơn một năm nay...cho dù ông ấy biết rằng Tú muốn bỏ tất cả lấy em. Cho dù Tú thú nhận với ông ấy rằng Tú không có bất kì cảm xúc nào với nam nhân, hay cả nữ nhân khác nhưng ông ấy không chấp nhận được. Vì Tú...là đứa con gái duy nhất trong gia đình. Kể cả khi Tú nói rằng, chính mình không có cách nào sống thiếu được em..."
Jennie im lặng, vẫn bước đi mà không nói gì mặc kệ những cơn gió biển thôi tung làn tóc rối của cô. Trí Tú mím môi không nói nữa, rồi lặng lẽ chắp tay ra sau đi cùng chiều với Jennie. Đôi mắt cô dần suy tư khi nhớ về ngày hôm đó
"Tú không chấp nhận nổi về hiện thực khi mất em, nhưng cha cũng không cách nào chấp nhận chuyện Tú đi yêu một người da trắng mà lại còn là nữ nhân nữa. Ông ấy cho rằng đó là sự sỉ nhục của gia tộc, vốn dĩ yêu nữ nhân là đã không thể nhìn mặt được ai rồi..."
Jennie đột nhiên dừng chân, hất mái tóc rối của mình và mái tóc rối của Trí Tú gọn gàng, vẫn như ngày đầu tiên cô chạm vào. Vẫn mượt, rất mượt nhưng lại rất lạ...
"Vậy...Tú có muốn cuộc hôn nhân này hay không, ý em là Tú chấp nhận vì gia đình hay sao?"
"Nó không phải là muốn hay không mà là..."
Chỉ nghe tới đó, Jennie bật cười mà tiếp tục đi khiến Trí Tú đứng tần ngần không nói được thêm câu nào. Tựa như chỉ nghe đến đó, Jennie đã biết được câu trả lời cho tiếp theo là gì rồi. Trí Tú đứng đó, đem hai ngón cái ra so, ra nhìn ngắm tựa như không còn gì để nói ngoài làm những hành động ngốc nghếch. Mãi một hồi lâu mới lại nâng bước chân nặng nề của mình mà nói
"Tú cả đời chỉ dựa vào tài sản của cha mình, cuộc hôn nhân này đã định sẵn con đường tiền bạc. Tú đã quen sống trong nhung lụa, không có tiền Tú không làm gì được cả. Cha nói rằng cha thà để Tú chết đi, còn hơn yêu một nữ nhân da trắng. Cha nói rằng, những người da trắng không ai lấy người da vàng, trừ tài sản..."
Jennie khựng lại, xoay lại đối mặt với Trí Tú nhúng vai mà nói
"Cha Tú nói phải, em cũng phải quay trở về Pháp. Em...cũng đâu có yêu Tú đâu, em chỉ yêu tiền của Tú mà thôi...Và hơn hết, Tú là con gái. Em không thể yêu một người con gái được. Cho dù khoảng cách, định kiến về xuất thân, hoặc cho dù Tú có là người da trắng, chỉ cần Tú là con gái em không thể yêu Tú được..."
Trí Tú đứng lặng người đi, như một cú tát đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn. Thật đáng thương cho kẻ dùng tiền mua tình, cuối cùng chỉ mua lại một sự dày vò tâm can mà thôi. Tiền? Tiền có thể mua được mọi thứ, chính xác là tình dục cũng có thể mua được. Nhưng cuối cùng, không có đồng tiền nào đủ cao để vượt qua được định kiến về chủng tộc, càng không có đồng tiền nào đủ mạnh để bước qua khỏi hai chữ nữ nhân!
Trong buổi chiều hoàng hôn đang dần lặng về phía Tây, lần đầu tiên Jennie phơi bày nỗi thống khổ của mẹ mình ra cho Trí Tú nghe, tựa như sẽ không còn bất kì cơ hội nào để giải bày ra nữa. Cô chỉ nơi một khoảng đất bùn nhão, nơi có mấy gốc dừa bị chặt đứt, một nửa ngâm mình trong nước trơ trọi
BẠN ĐANG ĐỌC
SAUDADE
Fiksi PenggemarMột cô gái người Pháp sinh sống tại vùng đất An Nam những năm đầu thế kỉ XX, gặp được một cô gái người Trung có gia thế và tiếng tăm. Những rung động của tuổi trẻ, điên cuồng, kì lạ cứ khiến họ cuốn vào nhau... Viết lại từ tiểu thuyết tự truyện L'Am...