Pov'Jennie
Tôi đã nói với bà rằng, nếu không bà không còn tin tưởng tôi thì có thể cho tôi ra khỏi trường nổi trú. Bởi vì tôi ghét sự trống rỗng, sự trơ trọi quanh năm suốt tháng khi phải ở nơi đó một mình, chỉ một mình nhưng bà không hề đáp lại tôi...
Tuy rằng mẹ tôi rất buồn, bà luôn chìm đắm trong sự khổ sở của cái nghèo, cái mất mát khi bà ở đất An Nam này. Nhưng có những ngày bà dường như đã quên sự khổ đau của mình, ngâm mình trong tiếng dương cầm cũ kĩ ở góc nhà. Khi đó chính là ngày chúng tôi lau rửa lại căn nhà cũ kĩ của mình.
Khi tôi cùng em trai, cùng những người hầu và những đứa học trò của bà đem những làn nước dính đầy bọt xà bông đổ tràn trên sàn nhà. Thời khắc đó mẹ tôi lại ngồi trên dương cầm, đàn một bản yêu thích của bà ấy mà rất nhiều năm, tôi vẫn không yêu thích nổi nó.
Thậm chí, tôi và em trai đã nhảy trên sàn đầy trơn trợt đó, vì chúng tôi đã quen. Đó là thời khắc không ai trong nhà tôi cảm thấy buồn bã cả, tựa như rằng những làn nước kia tưới rửa tâm hồn đau đớn của chúng tôi vậy...
End pov
Trong khi tất cả mọi người đều dọn dẹp nhà cửa, người anh trai cả của Jennie đã đi vào phòng của những kẻ hầu, trong cái tủ đồ anh ta vạch hết lớp đồ này đến lớp đồ khác để tìm kiếm sự thỏa mãn cơn nghiện ngập của anh ta. Nhưng không có gì cả, không có gì ngoài đống đồ nhàm chán kia, anh ta chạy sang phòng mẹ. Trong tủ đồ, chẳng có thứ gì khiến anh ta chịu đựng nổi cơn nghiện. Cho đến khi nước tràn vào cửa phòng, đôi mắt anh ta đỏ lừ mà nhìn, tựa như nó đã đi quá giới hạn của anh ta rồi...
Trong chiếc xe limousine đen bóng hướng từ Vĩnh Long lên Sài Gòn, cho đến khi trời tối và nó dừng ở một nhà hàng lớn của người Pháp, một nhà hàng hai tầng. Cả nhà Jennie bước ra từ trong xe limousine đó để gặp gỡ người bạn ở Vĩnh Long mà trước đó Jennie đã nói. Người anh trai cả mặc chiếc vest đen sang trọng, chẳng biết từ đâu ra. Người em trai của Jennie mặc một chiếc vest xám trong dáng người ốm yếu và mẹ, mặc một trang phục quý phái màu đỏ rượu với chiếc nón tai bèo quý phái. Duy chỉ có Jennie vẫn bộ đồ ố vàng kia...
Trí Tú tỏ ra mừng rỡ mà đứng dậy, nụ cười đáp lại mà nói
"Hân hạnh, chào bà..."
Rồi cô như thói quen lịch sự mà nắm lấy tay bà mà định cúi xuống hôn thì bà rụt lại, trong ánh mắt bà từ hưng phấn trở nên ghét bỏ. Một tên da vàng? Lại là con gái? Con bà làm bạn với đứa con gái người Trung Hoa hay sao? Đột nhiên bà thấy lòng tự tôn của mình bị chà đạp nặng nề.
Jennie lại rất bình thường, vui vẻ giới thiệu cho Trí Tú
"Đây là anh trai của em, Pierre. Và đây là Paul, em trai của em"
Trí Tú vẫn đem sự tử tế cúi chào Pierre, anh ta hạ điếu thuốc trên môi đem ánh mắt lừ đừ dán lên mặt của Trí Tú, chẳng khác gì với mẹ anh ta. Rằng em gái anh ta, quen biết và chơi thân với một tên da vàng. Ngay cả Paul, cũng không tránh khỏi ánh mắt của sự ngờ vực dành cho Trí Tú. Trí Tú vẫn không ghét bỏ gì, vẫn kéo ghế cho mẹ Jennie ngồi. Cả năm người ngồi trên bàn tròn giữa phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAUDADE
FanfictionMột cô gái người Pháp sinh sống tại vùng đất An Nam những năm đầu thế kỉ XX, gặp được một cô gái người Trung có gia thế và tiếng tăm. Những rung động của tuổi trẻ, điên cuồng, kì lạ cứ khiến họ cuốn vào nhau... Viết lại từ tiểu thuyết tự truyện L'Am...