Chương 5

2.1K 269 48
                                    

Như sóng vỗ, như những con sóng cứ trườn mãi miết lên thân thể yếu ớt bên dưới. Sóng vẫn cứ vỗ, cát vẫn cứ nhận cho dù biết đón nhận con sóng, chỉ khiến nó bị ướt đẫm hay bị trôi theo con sóng khi nó rút xuống. Dù biết đau đớn, nhưng vẫn không ngăn được triền miên không dứt.

Không có tiếng nói, em nhớ rất rõ khi em nằm dưới thân, em không dám một lần nhìn kĩ gương mặt đầy tình dục của Trí Tú. Đầu em nghiêng ra ngoài cửa, với những cái bóng người oắt ẩn oắt hiện đi bên ngoài, chiếu lên đôi mắt đầy ướt át của em, mùi dầu mỡ, mùi thịt heo quay, mùi bánh mì cứ thoang thoảng trong không gian...

Thời khắc em nhìn những gì bên ngoài, qua khe hở chấp nối vô tội vạ. Nhìn những lát gỗ dưới đất, nhìn bức rèm trắng mỏng xuyên thấu như chính cơ thể em bây giờ. Đều gì nhất còn sót lại trên cơ thể em, cũng đã yên vị dưới đất...

"Đau..."

Trong khoảng khắc như trời vang búa đổ, em không dám bật khóc. Rất lâu, hình như rất lâu, em đã tự mình dày vò trong cơn đau day dẳng, tựa như ai đó đang xé rách nát chiếc bụng yếu ớt khiến cả người em tê dại dần. Vì quá đau, lại còn những cảm giác rần rần chạy dọc xương sống, em hoàn toàn không biết rằng liệu họ có nhẹ nhàng hay không, em không biết...

Em chỉ nằm đó, hoang lạc, rên rĩ điên cuồng cùng với người trên thân mình. Chẳng biết tại sao không gian xung quanh tối dần, cho đến khi em thấy rõ người trước mặt đang gần kề sát mặt em, đem những thỏa mãn dồn ép trên môi em, em cũng giống họ. Nhưng đau...

Lần đầu cảm giác được thân thể trống vắng đến cùng cực, lại chẳng cách nào kiểm soát được đôi mắt cuồng loạn của chính mình, em hoàn toàn buông thả. Đem đôi tay vò lên tấm lưng gầy của họ, đem những tiêu cực, hoang lạc, tham muốn mà bản thân kìm nén mà bùng nổ, dưới tay Trí Tú. Em cảm giác được máu của chính em, đã rơi xuống tấm ga giường...

Trí Tú nằm phịch xuống bên cạnh, đem mái tóc rối tung dụi vào hõm cổ Jennie. Người bên cạnh như bị bứt xuống vực sâu, cảm giác lưng chừng chới với vô cùng. Chẳng hiểu vì sao nữa, có lẽ em cảm thấy mình thật yếu đuối khi bày tỏ cơ thể ra cho người khác, bày tỏ góc khuất của chính mình cho một người lạ.

"Có đau lắm không?" Trí Tú khẽ hỏi, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Em khẽ lắc đầu xoay qua nhìn hai chậu cây bonsai đặt ở cạnh ngăn lại giữa giường và gian sau, em không đau nhưng em lại lặng lẽ rơi nước mắt...

"Không đau..."

Trong không gian phía sau, ngăn trước một vách gỗ, Jennie đứng trong một chậu đá hệt như một cái cây đứng đó, khỏa thân. Trí Tú bán thân, vẫn mặc chiếc quần trắng quen thuộc, ngồi thụp một đầu gối xuống đất rồi múc những làn nước lạnh rửa người cho Jennie. Jennie vẫn đứng đó mặc Trí Tú ngồi trước mặt mình, vừa tắm cho mình.

"Em đau à?"

Jennie lại lắc đầu, vừa cảm nhận được đôi tay người ta đang quậy đục thân thể mình bằng những làn nước mát, rửa lấy vết thương đã thành sẹo trên cơ thể mình.

"Em buồn thôi..."

Trên giường vừa trải qua trận hoan ái, Trí Tú mặc chiếc áo khoác tắm màu xanh đen nằm bên cạnh Jennie, bán thân chỉ có chiếc chăn mỏng che hờ đến bờ eo. Jennie nằm đó, mắt nhìn lên trần nhà mà nói

SAUDADENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ