Chương 12-End

3.2K 273 35
                                    

Ngày hôm đó, bầu trời không mưa nhưng cũng không thoáng đãng mấy. Khi chiếc tàu lớn Alexander Demas neo đậu ở bến cảng kia, mẹ và em trai em ở bên cửa sổ bên cạnh nhìn đất nước mà họ đã sinh sống từ khi nào, từ rất lâu. Thì em lại đứng ở một bên, em vẫn mặc bộ đồ đó trong lần gặp gỡ đầu tiên của em và Trí Tú, em vẫn gác một chân lên lan can và chống cằm. 

Và rồi tiếng còi tàu kêu lên ba hồi thảm thiết, dung chứa nỗi ly biệt của người bên trên và người dưới đất, tiếng còi tàu vọng lên đau đớn khiến mọi nẻo tỉnh thành dường như có thể nghe thấy chúng. Ở bến tàu, bầu trời trở nên đen kịt bởi những làng khói chúng mang ra phủ đầy đau thương này. 

Rồi những con tàu nhỏ kéo chiếc tàu lớn nặng nề ra giữa sông, để hướng nó đến một hành trình ra biển. Và rồi khi nó buông bỏ những cáp kéo con tàu ra, đã vang lại một tiếng chát bi thương. Và những người trên con tàu ấy chào tạm biệt những người thân yêu của họ, khi con tàu lại rống lên tiếng thảm khóc thê lương, những tiếng than vãn với nỗi buồn khủng khiếp đã khiến những kẻ trên tàu ôm mặt bật khóc. 

Và em cũng vậy, em đã bật khóc. 

Nhưng em cố gắng không để mẹ và em trai em thấy, thấy rằng em đang khóc cho một mối tình của một người con gái, lại là người Tàu và không nên khóc cho một loại tình cảm đó. Tiếng còi tàu thay em ném ra những lời ly biệt đang uất nghẹn trong cuống họng em, mỗi tiếng của nó càng khiến em bật khóc hơn khi không thể nói ra một từ tử tế để tạm biệt người tình của em...

Trong khi con tàu rời đi, mang nỗi đau đớn của em để lại trên mảnh đất đau khổ này. Em đã thấy chiếc xe quen thuộc ấy, với người tài xế quen thuộc trong bộ trang phục trắng ngồi đằng trước. Em biết, người đến để từ biệt em. Cho dù em không thấy người, cho dù em không thấy gương mặt người em vẫn biết người đang nhìn em. Em không thấy, nhưng em vẫn nhìn chiếc xe đen quen thuộc đấy, và em biết người đang khóc. Em dựa vào lan can như ngày đầu em gặp người, như chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. 

Em không còn nhìn thấy chiếc xe đen nữa, và rồi khi hình ảnh nhạt nhòa của đất liền hiện trong ánh mắt. Em biết, chúng ta vĩnh viễn không còn gặp lại nhau nữa...

Em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu người đến mức độ nào, cho đến khi con tàu đi đến Ấn Độ Dương trong buổi đêm lạnh lẽo. Khi con tàu vang lên một bài luân vũ của Chopin. Như tiếng gọi đến từ thiên đàng hay tiếng kêu từ ngài, thượng đế. Em đã men theo mạn thuyền, sờ đôi tay run rẩy nhìn người đang ở đối diện dương cầm, tấu lên một bản nhạc kéo lên sự bi thương trong cõi lòng em, hòa chung với biển cả bao la. 

Em cuối cùng cũng đã biết, rằng em đã yêu người. Yêu một mối tình mà em nhẫn tâm từ chối, và em yêu một người đã không còn nhìn thấy được nữa, vĩnh viễn...

Phải rất lâu, khi chiến tranh đã đi qua, khi những cái chết của từng người, đem thân xác chìm vào trong đất tan biến đi. Hay những cuộc chia ly, khi ấy em đã lấy chồng, có những đứa con của riêng mình. Trong lần từ biệt đất An Nam vào những năm 1934, em đã sống một cuộc đời khác, ở đất Pháp hoa lệ này. 

Trong một buổi chiều của ngày thứ sáu, khi em ngồi đối diện với bản thảo L'Amant, khi em đã chấp nhận mở lòng viết nó, viết về chúng ta sau ngần ấy năm.

Một cuộc điện thoại rung lên, khiến mặt bàn nơi em ngồi cũng run rẩy không kém. Khi em nhấc ống nghe lên, bên kia truyền đến giọng nói mà em không bao giờ quên, em đã nhận ra người ngay lập tức

"Tú đây..."

Em đã lặng thinh một hồi lâu, rằng em không có cách nào quên được giọng nói ấy sau ngần ấy năm

"Tú muốn nghe giọng nói của em."

"Chào Tú, em đây"

Giọng nói của người bên kia đầy run rẩy, kích động, sợ hãi đầy bi thương. Dường như sau ngần ấy thời gian, người vẫn không đối diện được như ngày ấy, đối diện với định kiến giống em. Người nói nhiều lắm, nói rằng đã biết em viết sách khi có dịp trò chuyện cùng mẹ em sau lần bà quay lại Sài Gòn. Biết về cuộc đời, về người chồng người con của em sau này. Biết rằng người em trai của em đã chết, và người lấy làm tiếc.

Người cũng đã đọc sách, cũng đã cùng em đắm chìm trong những đau thương, như hòa cùng nỗi đau với em, tựa như trước mặt. Và rồi, người không còn biết nói gì nữa.

Sau một khoảng lặng dài thăm thẳm, giọng người không còn run rẩy nữa, người nói với em rằng

"Giống như trước kia, Tú vẫn yêu em. Và Tú không thể ngừng yêu em, không bao giờ Tú có thể ngừng yêu em được. Tú vẫn yêu em cho đến chết..."

Tháng 2-1984.



--------------------------------------
Tác phẩm dựa trên bộ phim The Lover 1992. Với những cảnh quay ở Việt Nam. Đây là một trong số ít quay được cảnh Việt Nam lúc xưa. Các bạn có thể xem nó và khuyến cáo (18+) nhé. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ.

SAUDADENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ