Trong gian phòng le lói đôi chút ánh sáng đó, Jennie đứng cạnh chiếc giường và cứ nhìn quét qua xung quanh. Trí Tú lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện với giường, đôi chân bắt chéo và đôi tay đặt lên đầu gối. Một dáng vẻ đầy uy nghiêm như đang sắp làm một chuyện trọng đại nào đó.
"Trong bất kì nam nhân người Hoa nào, họ cũng có một căn phòng riêng cho họ. Một căn phòng dành cho những kẻ độc thân. Và có rất nhiều người hầu khác nhau..."
Dường như việc nhấn mạnh nam nhân so với thân hình của nữ nhân chẳng làm Jennie lưu tâm cho lắm. Ít nhất khi nghĩ đến những sự đụng chạm thân thể đến từ Trí Tú, cô đã không còn sự bài xích rằng đối phương là ai, là nam hay nữ. Trong suy nghĩ của Jennie, việc yêu, việc đụng chạm thân thể thì nam hay nữ đều có những xúc giác như nhau, đều vì nhu cầu, và đều vì thỏa mãn bản thân nên chẳng cần phân biệt...
"Vậy...Tú có nhiều người hầu hay không?"
Trí Tú vội vã đứng dậy, chắp tay ra sau mà cười nhạt thống khổ
"Em muốn hỏi về đều gì, nữ nhân hay nam nhân? Nhưng việc đó khác nào em ám chỉ tôi có nhiều người hầu chăng?"
Jennie lưỡng lự đôi chút, ít nhất biết chắc Trí Tú đối với nam nhân thì chưa. Việc một nữ nhân bất thân khi chưa có chồng, với phương Đông rất quan trọng. Liền đáp
"Vâng, nữ nhân?"
Trí Tú lại ngồi, nhưng ngồi trên cái bàn tròn nhỏ. Mang lên mặt một biểu cảm gì đó, có đôi chút tự đại mà nói rằng
"Vậy thì, em theo tôi đến đây cũng nên làm giống như họ. Như những người hầu khác..."
Jennie nhìn quanh phòng, với chiếc giường trắng mút với đôi gối. Đem đôi tay hạ người sờ sờ lên nó rồi bâng quơ đáp, một khắc không nhìn tới Trí Tú
"Em không biết, em chưa từng theo bất kì một ai đến những căn phòng như thế này cả."
Gương mặt Trí Tú cứng lại, đôi mày liền nhíu lại đôi chút khi nghe câu trả lời đó. Đột nhiên dâng lên một cảm xúc rất lạ, nhất là chưa từng nghĩ rằng Jennie chưa từng phát sinh với bất kì ai. Trong mắt cô, với cảm nhận của chính cô thì những cô gái phương Tây mà cô gặp ít nhất đều đã không còn là con gái, hoặc ít nhất một trong số đó là điếm. Trí Tú đã nghĩ vậy, khi gặp Jennie chính là đều như bọn họ, một nữ nhân mười 19.
"Jennie, tôi nghĩ rằng tôi đã thích em" Trí Tú đột nhiên thừa nhận, thật ra nó cũng chẳng quan trọng lắm với cô. Hoặc nó chỉ là cảm xúc nhung nhớ với người mình không chạm vào được mà thôi. Chưa để Jennie có dịp phản ứng lại, Trí Tú đã đứng dậy cầm lấy nón mà nói
"Đi thôi, chúng ta sẽ quay lại vào một dịp sau..."
"Tú...đừng thích em, thà như thế. Tú có thể...làm những chuyện Tú đã từng làm với người hầu đi..."
Trí Tú khựng chân lại, khẽ xoay nhìn Jennie đứng đó bối rối. Trong không gian u tối, khi bên ngoài những tiếng ồn của những kẻ đi chợ, những tiếng rao với đủ thứ tiếng và mùi đồ ăn trộn lẫn vào, len lỏi qua những kẻ hở cũng không làm hai người trong đây bị ảnh hưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAUDADE
FanfictionMột cô gái người Pháp sinh sống tại vùng đất An Nam những năm đầu thế kỉ XX, gặp được một cô gái người Trung có gia thế và tiếng tăm. Những rung động của tuổi trẻ, điên cuồng, kì lạ cứ khiến họ cuốn vào nhau... Viết lại từ tiểu thuyết tự truyện L'Am...